Liệu khả năng tập trung của chúng ta có thật sự đang ngắn lại?
Dường như chúng ta đang sống trong một thời đại đầy rẫy những xao nhãng, nhưng sự thật lại phức tạp hơn nhiều.
Từ ít nhất năm 2008, khi nhà báo công nghệ Nicholas Carr ở Mỹ đặt câu hỏi: "Google có làm chúng ta trở nên ngu ngốc không?", đã có một cảm giác khủng hoảng xoay quanh khả năng tập trung của con người. Sự xao nhãng ở khắp nơi, và đi kèm với nó là hàng loạt "giải pháp" được đưa ra. Các ứng dụng như PawBlock – thay thế thói quen lướt mạng xã hội bằng những hình ảnh đáng yêu của động vật – hay chế độ màn hình Focus của Microsoft đều là những phiên bản công nghệ hóa của sự chánh niệm, vốn được xem như phương thuốc thần kỳ cho mọi vấn đề hiện đại. Ở một thái cực khác, các chương trình đọc nhanh như QuickReader lại hứa hẹn giúp chúng ta tiếp thu nội dung nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn. Chúng ta bị giằng xé giữa tập trung và xao nhãng.
Đằng sau những lo âu này và các giải pháp đưa ra, có hai giả định phổ biến, thường được quy cho sự nghiện dopamine từ mạng xã hội. Thứ nhất, xao nhãng là hiện tượng mới và mang tính tiêu cực. Thứ hai, khả năng tập trung của con người từng tốt hơn trong quá khứ. Nicholas Carr nhớ lại rằng, trước đây, ông có thể đọc sách một cách đắm chìm, hòa mình vào câu chuyện như một thợ lặn khám phá đáy biển sâu. Giờ đây, ông lại là người lướt sóng, chỉ lướt nhanh trên bề mặt. Đây là một nhận định hấp dẫn, dễ đồng cảm và ngay lập tức được công nhận.
Nhưng có lẽ những câu chuyện về sự suy giảm này là sai lầm – hoặc, đúng hơn, chúng bị định hình bởi điểm xuất phát mà ta lựa chọn. So sánh khả năng tập trung của chúng ta với một quá khứ lý tưởng hóa thường bỏ qua thực tế rằng sự chú ý luôn được định hình bởi bối cảnh rộng lớn hơn. Không chỉ điện thoại thông minh tác động đến ta. Mọi công nghệ mới – từ những cuốn sách đầu tiên đến đồng hồ đeo tay, từ kính đọc sách đến tàu hỏa – đều đã thay đổi cách chúng ta tiếp nhận và tương tác với thế giới. Mỗi thế hệ đều nghĩ rằng những thay đổi của mình là đột ngột và quan trọng hơn thời ông bà.
Illustration: Elia Barbieri/The Guardian
Ví dụ, sự tập trung từng trở thành một phần quan trọng trong ý thức hệ kỷ luật lao động trong cuộc Cách mạng Công nghiệp. Theo nhà sử học EP Thompson, đây là thời kỳ ra đời của chế độ "chấm công" nghiêm ngặt do chủ nghĩa tư bản mới mang lại. Trong môi trường đó, khả năng tập trung đồng nghĩa với việc chấp nhận làm một công nhân tốt trong các nhà máy, xưởng sản xuất và lớp học ở Anh thời Victoria. Nhà văn Charles Dickens mô tả ông thầy Gradgrind lạnh lùng với chiếc đồng hồ "đo từng giây bằng nhịp đập như tiếng gõ vào nắp quan tài", như một biểu tượng cho kiểu kỷ luật thời gian tàn nhẫn này. Dưới góc nhìn đó, xao nhãng không phải là khuyết điểm cá nhân, mà là một lối thoát khỏi đạo đức lao động khắc nghiệt.
Người đọc sách thế kỷ 16 hiếm khi đọc từ đầu đến cuối một cuốn sách, cũng không vì những câu chuyện phức tạp hay diễn biến ly kỳ.
Trong thứ mà chúng ta từng gọi là “thời gian rảnh” (liệu đối lập với “rảnh” có phải là “trả phí” hoặc “bận rộn”?), một số giả định hoài cổ cần được xem xét lại. Khả năng tập trung sâu, chẳng hạn khi đọc sách, chưa bao giờ là mặc định tự nhiên. Đó là một hành vi được học, nhờ vào những phương tiện mới, được hình thành bởi các hoàn cảnh lịch sử và kỹ thuật đặc thù. Cũng giống như sự xao nhãng kỹ thuật số ngày nay, việc đọc sâu và tập trung là hệ quả của một công nghệ mới vào thời điểm đó – tiểu thuyết.
Khi những tác phẩm văn xuôi dài bắt đầu xuất hiện từ các xưởng in vào giữa thế kỷ 18, chúng và thời gian mà chúng đòi hỏi đã gây ra một loại hoảng loạn đạo đức. Nếu hiện tại chúng ta lo trẻ em không đọc sách (trừ khi ta cấm những cuốn sách không phù hợp), thì tổ tiên ta từng hoảng hốt vì trẻ đọc quá nhiều, thậm chí chẩn đoán chúng nghiện tiểu thuyết và lo sợ chúng sẽ bắt chước các nhân vật hư cấu.
Trẻ em và phụ nữ đặc biệt bị coi là dễ sa vào những thế giới tưởng tượng đó. Hình ảnh người phụ nữ đọc sách, thả mình trên ghế bành, từng là tâm điểm của sự chỉ trích, tương tự như cách ta nhìn nhận những người "nghiện" màn hình ngày nay. Nhà triết học và nhà nữ quyền sớm Hannah More từng chỉ trích rằng việc phụ nữ chú tâm vào đọc sách chỉ để "nuôi dưỡng thói quen buông thả và mơ mộng, khiến tâm trí dễ sai lệch và trái tim dễ bị quyến rũ".
Khi tiểu thuyết còn mới mẻ, việc đọc sâu không được coi là dấu hiệu của sự tập trung vượt trội. Ngược lại, nó bị sợ hãi vì khả năng tách rời người đọc nhạy cảm khỏi thế giới thực, ảnh hưởng đến tư thế, thị lực và đạo đức của họ.
Do đó, nhận thức của chúng ta về sự xao nhãng ngày nay cần được đặt trong bối cảnh dài hơn. Tập trung là một hành vi xã hội, được học hỏi, và cần thiết trong một số bối cảnh hơn các bối cảnh khác. Thói quen xem liền mạch các bộ phim dài tập hoặc nghe podcast nhiều tập hiện nay cho thấy chúng ta không mất khả năng tập trung, mà chỉ đang hướng nó vào các phương tiện khác. Ta tập trung khi thực sự muốn. Xao nhãng không chỉ đơn thuần là kém hơn, mà là một cách tiếp cận khác. Và đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối không phải là hành động mang tính đạo đức.
Tác giả: Emma Smith là giáo sư nghiên cứu về Shakespeare tại trường Cao đẳng Hertford, Oxford.
Nguồn: The big idea: are our short attention spans really getting shorter – The Guardian