Hiện diện một cách trọn vẹn như một người đàn ông 

hien-dien-mot-cach-tron-ven-nhu-mot-nguoi-dan-ong 

Tôi sẽ luôn luôn giữ cho mình tỉnh táo…ai lại không thích say với bầu không khí mà anh ta đang hít thở cơ chứ?

Hồi trước tôi có tham gia một chuyến tham quan hang động ở Missouri. Khi xe điện đi qua hang động, tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người chụp ảnh….bức tường của hang động. Không phải hình ảnh về hang động hay sự hình thành hùng vĩ của măng đá, mà chỉ là ảnh của bức tường. Đá. Tôi thấy khá hoang mang trước chuyện này và không thể tưởng tượng nổi những người này vài năm sau sẽ xem lại những bức ảnh sáng lờ mờ ấy hay chia sẻ chúng với những người bạn tội nghiệp của họ.

Đây có lẽ là một ví dụ cực đoan, nhưng nó cũng là điều tôi thấy bất cứ khi nào đi du lịch. Dường như bọn họ chẳng thể nào đi nổi vài bước mà không dừng lại để chụp một tấm hình. Bạn cũng thấy hiện tượng này ở các buổi hòa nhạc. Thay vì cầm bật lửa, mọi người giơ máy ảnh lên để chụp.

Bản thân tôi chưa bao giờ là một người thích chụp ảnh. Đối với tôi thì phần thưởng—tư liệu về một khoảnh khắc xảy ra trong quá khứ—không đáng để làm gián đoạn khoảnh khắc đó. Tôi muốn nhúng toàn bộ trải nghiệm vào bộ não mình khi nó đang diễn ra, để cho nó trôi chảy và thu nhận nó qua đôi mắt tôi thay vì qua ống kính của máy ảnh.

Tất nhiên là tôi hiểu cái mong muốn ghi lại những kỷ niệm và nhận ra điều đó đối với một người yêu thích nhiếp ảnh, chụp ảnh cũng là một trải nghiệm. Và bạn muốn chụp bao nhiêu bức ảnh không phải là chuyện lớn hay thử thách về sự nam tính của bạn. Đúng hơn là, tôi muốn nói đến cảm xúc của mình về việc chụp ảnh đơn giản vì nó có liên quan đến triết lý sống của tôi. Mục tiêu của tôi là trở nên hiện hữu một cách trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Và tôi khiêm nhường đề nghị rằng mục tiêu này là thứ mà mọi đàn ông nên phấn đấu.

Hiện diện một cách trọn vẹn trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta—cảm xúc, thể lý và tinh thần—là một cách sống đầy nam tính. Nó bao hàm sự tự chủ cần có để tập trung và gắn kết cơ thể và tâm hồn với thế giới, đồng thời tránh bị phân tâm khỏi những điều thực sự quan trọng. Và nó đòi hỏi dũng khí để đối mặt trực tiếp với thế giới—mở lòng đón nhận cả nỗi đau không thể nguôi ngoai và niềm vui thuần khiết. Con đường dễ dàng hơn là theo đuổi mọi thứ hào nhoáng đến với chúng ta hay làm tê liệt bản thân và mộng du đi qua cuộc đời. Nhưng con đường dễ dàng không phải là con đường của bản lĩnh đàn ông đích thực. 

Hiện diện một cách trọn vẹn về Cảm xúc, Thể lý và Tinh thần   

Về mặt cảm xúc  

Là đàn ông, chúng ta có thể có mối quan hệ khó khăn với cảm xúc của mình. Khi còn nhỏ, chúng ta thường được dạy phải mạnh mẽ lên, rằng nam tính nghĩa là khắc kỷ. Rồi khi chúng ta lớn hơn và trải nghiệm cảm xúc, chúng ta không nhận ra nó, không biết phải làm gì với nó, không biết cách chuyển hóa nó theo hướng lành mạnh. Hiện diện trọn vẹn về mặt cảm xúc có nghĩa là có khả năng nhận ra và tôn trọng cảm xúc của bạn, có thể trải nghiệm chúng một cách trọn vẹn mà không cảm thấy khó chịu, và sau đó hướng nguồn năng lượng từ cảm xúc của bạn vào hành động tích cực.

Nhiều vấn đề mà đàn ông phải đối mặt bắt nguồn từ việc không có khả năng hiện diện về mặt cảm xúc. Hãy lấy ví dụ về Trai Ngoan (Nice Guy). Anh ta là chàng trai mà mọi người đều dẫm đạp lên. Anh ta liên tục tìm kiếm sự chấp thuận của người càng và không bao giờ đặt bản thân mình lên trước. Hệ quả là, anh ta trở nên chán chường và cay đắng. Một phần của vấn đề của Trai Ngoan là sự không thoải mái với cơn tức giận của bản thân. Anh ta sợ nó. Anh ta không bao giờ dám nói “Tôi đang giận”. Trai Ngoan không biết cách hiện diện một cách trọn vẹn với cơn giận khi anh ta bị lợi dụng, vì vậy anh ta làm bất cứ việc gì có thể để chôn vui và kìm nén cơn giận của mình. Điều này chỉ dẫn đến trầm cảm, hành vi thụ động—xung hấn, hay một sự bùng nổ cảm xúc, không có cách nào trong số đó là cách tích cực để điều hướng cuộc sống.

Trở nên hiện diện về mặt cảm xúc là nhu cầu cấp bách cho các mối quan hệ lành mạnh. Một trong những lời phàn nàn lớn nhất của phụ nữ về mối quan hệ đó là người đàn ông của họ không hiện diện về mặt cảm xúc. Hiện diện về mặt cảm xúc trong một mối quan hệ có nghĩa là gì? Đầu tiên, nó có nghĩa là hiện diện với những cảm xúc của chính bạn, cho phép bạn bày tỏ cảm xúc của mình với đối tác, dù đó là tình yêu hay nỗi thất vọng. Nó có nghĩa là cho phép bản thân bạn trở nên dễ bị tổn thương (vulnerable: ND: đây là khái niệm quan trọng được nói đến trong cuốn Models quyến rũ phụ nữ bằng sự trung thực của Mark Manson, sắp được xuất bản ở VN). Điều này không liên quan gì đến việc trở thành một chàng trai tóc đuôi ngựa nhạy cảm và khóc lóc trong những bộ phim Lifetime. Mà nó chỉ đơn giản là có khả năng bộc lộ rõ ràng cảm xúc của bạn khi bạn đang cảm nhận chúng.

Phần thứ hai của việc hiện diện về mặt cảm xúc trong một mối quan hệ là bao gồm việc thoải mái và hiện diện với những cảm xúc của người phụ nữ của bạn. Phụ nữ muốn đàn ông trở thành cục đá trong một mối quan hệ. Họ muốn biết rằng họ có thể trút bất cứ điều gì lên người đàn ông của họ—tức giận, thất vọng hay buồn bã-- mà anh ta vẫn không cảm thấy khó chịu hay tức giận. Thay vì phản ứng, phụ nữ muốn người đàn ông của mình luôn vững vàng đồng thời cảm thông và làm chỗ dựa cho họ trong khoảng thời gian khó khăn.

Về mặt thể lý

“Tôi không thể nào ở gần những người làm tê liệt các giác quan của họ. Tôi không thể thông cảm với những ai—đặc biệt là đang sống ở Mỹ, và những người quyết định rằng, Anh biết đấy, tôi sẽ làm tê liệt bản thân. Ma túy, rượu, thuốc lá…Bởi vậy, tôi cảm thấy vui mừng vì còn sống mỗi ngày. Và tôi muốn các giác quan của mình hoạt động 24 giờ một ngày Và nếu bạn ở trong phòng của tôi và chúng ta sẽ có một mối quan hệ bất chính, và bạn đang phê thuốc, bạn sẽ bị đá ra khỏi nhà trước khi bạn có thể đánh vần họ tên của mình. Vì nếu bạn không muốn trải nghiệm tôi bằng mọi giác quan mà Chúa ban cho thì bạn không xứng đáng ở bên cạnh tôi.”

Câu trích dẫn trên là của một ngôi sao nhạc rock và người tự xưng là “Epicurean Hedonist” (người theo chủ nghĩa khoái lạc) Gene Simmons (từ cuộc phỏng vấn nổi tiếng của anh với Terry Gross của tờ NPR). Simmons nói rằng anh chưa bao giờ say rượu hay phê thuốc, không phải vì lý do tôn giáo, mà chỉ đơn giản vì anh ấy muốn hiện hữu về mặt thể lý trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh.

Có hai khía cạnh trong sự hiện diện thể lý của bạn: cách bạn trải nghiệm thế giới thông qua các giác quan của mình và cách bạn trải nghiệm bản ngã hiện thân.

“Tôi sẽ luôn luôn giữ cho mình tỉnh táo…ai lại không thích say với bầu không khí mà anh ta đang hít thở cơ chứ?”

-Henry David Thoreau

Cơ thể vật lý của chúng ta là đường dẫn để trải nghiệm thế giới; chúng ta tiếp nhận mọi thứ thông qua các giác quan tuyệt vời của mình. Thật không may, chúng ta thường làm tê liệt bản thân trước những trải nghiệm giác quan này. Tại những buổi họp mặt, chúng ta bỏ lỡ nhiều niềm vui của cuộc trò chuyện và bầu bạn vì chúng ta quá mải mê chè chén. Trong khi ăn, chúng ta không thưởng thức được mùi vị và kết cấu của thức ăn vì chúng ta ngấu nghiến đồ ăn khi đang di chuyển trên đường hoặc trước màn hình tivi. Trong phòng ngủ, chúng ta quá tập trung vào chuyện lên đỉnh đến mức ta không ngừng lại để hoàn toàn đắm mình vào việc tận hưởng cơ thể người bạn đời và vẻ đẹp của sự thân mật.

Cũng giống như việc chúng ta có thể làm bản thân tê liệt khỏi sự kết nối với thế giới, chúng ta cũng có thể mất liên hệ với cảm giác của việc là một bản ngã hiện thân của chúng ta. Ý tôi muốn nói ở đây là tâm trí chúng ta mất liên hệ với cơ thể chúng ta, với nhận thức về môi trường xung quanh chúng ta và là một thực thể vật lý đang di chuyển trong không gian.  

Lần cuối cùng bạn cảm nhận được sức mạnh của cơ thể mình, trải nghiệm nó như một công cụ tuyệt vời là khi nào? Lần cuối cùng bạn chú ý đến không khí tràn vào phổi, cảm nhận sức mạnh của các cơ bắp khi chúng co lại, máu chạy khắp tĩnh mạch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán là khi nào? Lần cuối cùng bạn cảm thấy hiện diện trọn vẹn trong cơ thể bạn là khi nào?

Về mặt tinh thần

Bạn đã bao giờ từng đọc lướt qua một cuốn sách, để rồi sực nhận ra bạn chẳng nhớ gì trong năm trang cuối cùng mà bạn đọc? Bạn đã bao giờ từng trò chuyện cùng một người bạn chỉ đến khi họ gọi thì bạn mới sực nhớ là bạn chẳng hề lắng nghe? Thiếu tập trung là lý do bạn có hàng tá việc dang dở khắp nhà. Quan tâm hời hợt nhiều thứ thì dễ; nhưng tập trung vào một thứ mới là chuyện khó. Nhưng các vĩ nhân trong lịch sử biết rằng một trong những bí quyết của thành công là sức mạnh của sự tập trung và khả năng rèn luyện cho một mục tiêu duy nhất và thực hiện nó cho đến khi hoàn thành.

Tâm trí suy nghĩ vẩn vơ không chỉ khiến bạn không chạm được đến sự vĩ đại, mà còn làm bạn kém hạnh phúc hơn. Các nhà tâm lý học tại Đại học Harvard gần đây đã thực hiện một nghiên cứu về mối quan hệ giữa các hoạt động và hạnh phúc của chúng ta. Sử dụng một ứng dụng dành cho iPhone có tên là trackyourhanking, họ thỉnh thoảng kiểm tra ngẫu nhiên những người tham gia nghiên cứu, hỏi họ đang làm gì, có suy nghĩ và cảm nhận gì tại thời điểm đó. Không ngạc nhiên khi họ phát hiện thấy mọi người hạnh phúc nhất khi quan hệ tình dục và tập thể dục (những hoạt động mà chúng ta hoàn toàn hiện diện trong cơ thể mình!), trong khi những người tham gia vào việc di chuyển đi lại, làm việc và ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt thì cảm thấy kém vui vẻ nhất. Nhưng điều thú vị là phát hiện thấy không chỉ có 47% phần trăm số người mơ màng vào bất kỳ thời điểm nào, mà con một người càng suy nghĩ vẩn vơ thì họ càng ít hạnh phúc. Tập trung vào hoạt động trong hiện tại làm tăng hạnh phúc của con người. Tất nhiên là một số mơ mộng thì khá lành mạnh cho tâm trí và tính sáng tạo của chúng ta. 

Công nghệ và sự hiện diện

Trong thời đại của chúng ta, công nghệ chắc chắn là thách thức lớn nhất để hiện hữu một cách trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến từng lĩnh vực mà chúng ta vừa thảo luận. Giao lưu trực tuyến có thể cản trở sự phát triển cảm xúc trong đời thực của chúng ta và khả năng thấu cảm với người khác của chúng ta. Việc ra ngoài và trải nghiệm cơ thể vật lý của chúng ta sẽ khó hơn khi có TV màn hình phẳng 3-D để xem và Black Ops để chơi. Và thật khó mà tập trung vào việc viết cuốn Tiểu thuyết Vĩ đại của nước Mỹ khi bạn mải kiểm tra email tới 10 lần một giờ.

Công nghệ cũng có thể tác động đáng kể đến khả năng hiện hữu trọn vẹn của chúng ta trong giao tiếp xã hội. Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông nhìn vào điện thoại của mình trong khi người phụ nữ của anh ta đang cố gắng nói chuyện với anh ta, tôi chỉ muốn đập vào đầu anh ta. Đi đến đâu bạn cũng thấy mọi người dán mắt vào điện thoại, trên danh nghĩa thì họ đang hiện diện trong cuộc giao tiếp, nhưng thực tế họ lại chăm chú vào những màn hình này. Họ nói chuyện điện thoại trong khi lướt web, nhắn tin cho một người bạn trong khi đang trò chuyện với một người khác, bật tivi trong khi ăn tối với gia đình. Sự lôi cuốn của màn hình phát sáng có thể khiến chúng ta không thực sự lắng nghe và trải nghiệm lẫn nhau, có thể ngăn cản chúng ta hiện diện trọn vẹn với những người trong cuộc đời mình.

Điều mà cá nhân tôi thấy hấp dẫn nhất là cách mà “mạng xã hội” có thể ảnh hưởng đến khả năng hiện hữu trọn vẹn trong hiện tại của chúng ta bằng cách khuyến khích chúng ta đóng khung cuộc đời mình để cho người khác tiêu thụ. Những cộng đồng trực tuyến như Facebook mang đến các cơ hội mới để kết nối với gia đình và bạn bè. Nhưng nó là một hình thức giao tiếp khác. Thay vì tiết lộ bản thân chúng ta với người khác trong thời gian thực, chúng ta có lựa chọn rất kỹ và chọn những phiên bản về bản thân mà chúng ta muốn trưng ra trước thiên hạ. Những hình ảnh và dòng tweet của chúng ta, những cập nhật và hình đại diện của chúng ta, được chọn không chỉ để thể hiện tính cách của chúng ta, mà còn tạo ra một hình ảnh mà chúng ta muốn người khác nhìn thấy ở ta. Nhưng việc tạo ra hình ảnh này có thể bắt đầu can thiệp vào bản ngã thật sự của chúng ta. Trong một chuyên mục có tựa đề “Tôi tweet, do đó tôi tồn tại,” Peggy Orenstein đã khám phá về hiện tượng mới lạ này:

“Sự mở rộng vũ trụ kỹ thuật số của chúng ta… không chỉ thay đổi cách chúng ta sử dụng thời gian của mình mà còn cả cách ta xây dựng danh tính bản thân. Theo cuốn sách mới của cô, ‘Alone Together,’ Sherry Turkle, giáo sư tại trường M.I.T. đã phỏng vấn hơn 400 trẻ em và phụ huynh về việc sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội của họ. Đặc biệt là ở người trẻ, cô phát hiện thấy bản ngã ngày càng được tạo dựng từ bên ngoài thay vì được phát triển từ bên trong: hàng loạt hồ sơ cá nhân được tạo dựng và chỉnh sửa để đáp ứng dư luận. ‘Trên Twitter và Facebook bạn đang cố gắng thể hiện điều gì đó có thật về bản thân,’ cô giải thích. ‘Nhưng bởi vì bạn cũng đang tạo ra một thứ để người khác tiêu thụ, bạn thấy mình đang tưởng tượng và chơi đùa với khán giả ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, những khoảnh khắc mà bạn được cho là thể hiện con người thật của mình sẽ trở thành một màn trình diễn.’”

Với việc sử dụng quá mức mạng xã hội, bạn có thể thấy bản thân đã định hình cách mà bạn chia sẻ một trải nghiệm với người khác, trong khi bạn vẫn có trải nghiệm. Nếu bạn đã từng nghĩ, “Hãy đợi đám bạn của tôi xem cái này đã!” tức là bạn đã rời khỏi địa hạt của hiện hữu trong hiện tại.  

 

Dịch bởi: Chó béo cute

Nguồn: https://www.artofmanliness.com/articles/being-fully-present-as-a-man/

menu
menu