Vì sao chúng ta khó cưỡng lại sự dễ thương?

vi-sao-chung-ta-kho-cuong-lai-su-de-thuong

Liệu có phải sự tiến hóa đã lý giải cho sức hút của Barbie hay Hello Kitty?

Ngập tràn sắc hồng và lấp lánh, bộ phim Barbie như một thế giới đầy dây ruy băng, trái tim, họa tiết kẻ caro và chấm bi – một vũ trụ của sự dễ thương. Thế nhưng, theo những lời bàn tán trên mạng, thứ đáng yêu nhất trong phim không phải là Barbie kiều diễm, mà chính là bạn đồng hành của cô, Ken. Barbie của Margot Robbie toát lên vẻ quyến rũ, trong khi Ken của Ryan Gosling lại khiến người ta thích thú bởi sự đáng yêu – một thành tựu không nhỏ đối với chàng “trẻ con” đang nỗ lực áp đặt chế độ gia trưởng lên Barbie Land.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu về bản chất của sự dễ thương trong nhiều thập kỷ. Ngày nay, người ta chấp nhận rằng chúng ta được lập trình sẵn để trông dễ thương và hành động đáng yêu từ khi còn bé, cũng như phản ứng mạnh mẽ trước sự dễ thương ở người khác. Khi trẻ em dễ thương, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều chú ý và chăm sóc chúng. Điều này không chỉ giúp trẻ sống sót mà còn học cách giao tiếp và hợp tác.

Đó là lý do những đặc điểm khiến một thứ gì đó trở nên dễ thương thường mang dáng dấp trẻ thơ. Bộ lọc “dễ thương” của chúng ta thường bị kích hoạt bởi cái đầu to tròn, đôi mắt to và thấp, má phúng phính, tứ chi mũm mĩm, và dáng đi vụng về. Quét não cho thấy các vật thể có những đặc điểm này lập tức thu hút sự chú ý, thậm chí trước khi chúng ta kịp suy nghĩ. Chúng kích hoạt các trung tâm khoái cảm trong não, chuẩn bị cho chúng ta hành động với sự đồng cảm và trắc ẩn.

Illustration: Elia Barbieri/The Guardian

Nghiên cứu chỉ ra rằng, mọi người có xu hướng điền vào khảo sát, ký tên vào bản kiến nghị, hay giúp đỡ người khác hơn nếu yêu cầu đó kèm theo hình ảnh của một chú cún con hay thứ gì đó dễ thương.

Sự dễ thương không chỉ kích thích sự chăm sóc mà còn thúc đẩy tiêu dùng, giải thích vì sao nhiều sản phẩm được thiết kế để khai thác phản ứng này. Một số thương hiệu, như Hello Kitty, đạt được mức độ dễ thương tối đa chỉ với vài chi tiết đơn giản. Không có miệng, Hello Kitty gợi lên hình ảnh ngây ngô của một đứa trẻ đang khám phá thế giới.

Ngược lại, một số khía cạnh của văn hóa dễ thương lại rất phô trương. Trong Barbie Land, những gam màu pastel dịu mắt được tăng cường độ bão hòa để trở nên nổi bật, kết hợp với các hình dạng tròn trịa, ấm áp. Xe hơi thì nhỏ xíu, bàn chải đánh răng lại quá khổ. Những chi tiết như bánh waffle hay bàn hội nghị hình trái tim khiến khán giả ngập tràn trong sự dễ thương.

Trở lại với Ken của Gosling. Dù không sở hữu những đặc điểm dễ thương thường thấy, hành vi trẻ con của anh lại đầy cuốn hút. Ken khoác chiếc áo lông dày cộp để cố gắng thể hiện quyền lực, nhưng sự ngây ngô và chân thành tỏa ra từ anh lại khiến người khác yêu mến. Hơn thế, sự chưa trưởng thành ấy gợi lên tiềm năng thay đổi – chính những khiếm khuyết khiến Ken trở nên dễ thương.

Khả năng kích hoạt phản ứng với sự dễ thương không chỉ giới hạn ở đồ chơi hay phim ảnh mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Một chatbot AI như Pi được lập trình để thể hiện sự ấm áp và tò mò. Tuy nhiên, với những câu trả lời đầy emoji và ngôn ngữ sáo rỗng, Pi đôi khi gây cảm giác gượng gạo thay vì đáng yêu.

Dù khó cân bằng giữa dễ thương và quá đà, các nhà phát triển vẫn sẽ tiếp tục thử nghiệm. Thêm yếu tố dễ thương có thể giúp vượt qua “thung lũng kỳ lạ” – cảm giác rờn rợn khi đối diện với các bản sao không hoàn toàn giống con người. Chúng ta dễ tha thứ cho những thực thể đáng yêu, sẵn sàng bỏ qua các lỗi lầm “trẻ con” của chúng.

Một lý giải mới cho sức hấp dẫn của sự dễ thương có thể giúp làm sáng tỏ sức hút của Ken. Nhiều nhà khoa học cho rằng từ thời tiền sử, phụ nữ có xu hướng chọn những người đàn ông hiền lành, chu đáo để chăm sóc con cái. Nói cách khác, loài người tiến hóa nhờ sự ưa chuộng “dễ thương trưởng thành”.

Động vật khi được thuần hóa cũng trở nên dễ thương hơn, giữ lại nhiều đặc điểm trẻ thơ ngay cả khi trưởng thành. Trong khi trước đây, người ta cho rằng điều này do chọn lọc giống, thực tế ban đầu, chúng ta chọn nuôi những con vật thân thiện, chứ không hẳn dễ thương.

Hiện tượng này có thể được giải thích qua mào thần kinh – một cấu trúc trong phôi thai. Ở những cá thể ít hung dữ, các tế bào từ mào thần kinh di chuyển ít hơn, dẫn đến các đặc điểm như tai cụp, mõm ngắn và đầu tròn.

Dù con người không có tai cụp hay đuôi, hộp sọ chúng ta nhỏ hơn và tròn hơn, với gờ mày ít rõ nét so với các tổ tiên như người Neanderthal. Có thể nói, chúng ta “dễ thương” hơn họ. Và phải chăng cũng vì thế mà chúng ta hiền hòa hơn, ít hung hãn và gia trưởng hơn so với tinh tinh – loài họ hàng gần nhất của mình? Có lẽ từ hàng nghìn năm trước, phụ nữ đã ưa chuộng những “Ken” dễ thương, hòa nhã hơn là những người đàn ông thô bạo.

Lựa chọn đó có thể đã uốn nắn tiến trình tiến hóa, đưa loài người thoát khỏi hình ảnh tổ tiên vượn người và trở thành chính chúng ta hôm nay.

Why do we find cuteness so hard to resist? – The Guardian

menu
menu