Liệu sự ‘xấu xa’ có thực sự cuốn hút?

Một góc nhìn về câu nói cũ kỹ rằng “trai tốt luôn về sau.”
Trong văn hóa đại chúng, có một mô-típ lặp đi lặp lại: người ta vẫn thường bảo rằng phụ nữ bị hấp dẫn bởi những “gã trai hư.” “Cô gái hư” cũng được xem là cuốn hút, ít nhất là trong các mối quan hệ ngắn hạn. Nhưng hiếm khi ta nghe một người phụ nữ than phiền rằng mình bị bỏ qua chỉ vì… quá tử tế. Trong khi đó, đàn ông lại thường nói rằng họ bị ngó lơ chính vì họ “quá tốt.” Câu chuyện quen thuộc: trai ngoan thì mãi đứng cuối hàng.
Điều khiến tôi quan tâm ở đây chính là nền tảng đằng sau những định kiến ấy. Có bằng chứng nào cho thấy sự xấu xathật sự có sức hút?
Trước hết, tôi phải nói rằng: điều đó hoàn toàn có thể đúng. Giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ đôi khi chẳng song hành. Giới nhà văn hiểu rõ điều này – bởi văn chương từ lâu đã tràn ngập những kẻ phản diện khiến ta phải thầm yêu quý. Nhưng điều ta thích hoặc chấp nhận trong thế giới hư cấu không nhất thiết giống điều ta mong muốn ngoài đời thật. Ta có thể say mê một nhân vật sắp giết người để trả thù, nhưng điều đó không đồng nghĩa ta ủng hộ việc ai đó ngoài đời tự tay thực thi công lý. (Vì sao la bàn đạo đức của ta lại xoay khác khi đánh giá nhân vật hư cấu so với con người thật là một câu hỏi rất thú vị, nhưng xin dành cho một dịp khác.)
Vậy còn “sự xấu xa thật sự” – nghĩa là sự đồi bại, vô đạo đức của những con người bằng xương bằng thịt – liệu có khiến người ta thấy hấp dẫn?
Những ai muốn trả lời “có” có thể sẽ nhắc đến các trường hợp như hai kẻ sát nhân khét tiếng Richard Ramirez và Ted Bundy – những người dù gây ra tội ác rúng động vẫn có không ít fan nữ. Họ nhận được thư tình, có người đến tận tòa án chỉ để nhìn mặt họ. Cả hai thậm chí còn kết hôn khi đang trong tù. Nhà văn Elizabeth Wollett đã ghi lại chi tiết những câu chuyện như vậy trong cuốn sách The Love of a Bad Man. Những câu chuyện đó, không nghi ngờ gì, rất thu hút. Nhưng liệu chúng có thực sự chứng minh rằng sự xấu xa về đạo đức có sức hấp dẫn? Tôi cho rằng, không hẳn vậy.
Source: Nikita Kravchuk/Pexels
Trước hết, Ramirez và Bundy có thể đã được xem là hấp dẫn bất chấp, chứ không phải vì những tội ác họ gây ra. Không phải tên tội phạm nào cũng có người hâm mộ. Thực ra, ta đâu biết được nếu họ là người tốt – nhưng vẫn giữ nguyên ngoại hình và phong thái như cũ – thì có khi họ còn được yêu mến hơn nữa, hoặc được nhiều người yêu mến hơn.
Thứ hai, ngay cả những kẻ xấu xa nhất cũng có thể đối xử tử tế với một vài người – thường là người mà họ đang say mê. (Hitler, nhiều khả năng, từng rất dịu dàng với Eva Braun.) Và vì, như tôi từng lập luận, con người có xu hướng đánh giá người khác dựa trên trải nghiệm cá nhân với họ, nên nếu ai đó đối xử tốt với ta, ta thường cho rằng họ là người tốt – mặc cho cách họ đối xử với người khác ra sao. Có lẽ, điều này cũng đúng với những người phụ nữ đã kết hôn với Bundy và Ramirez.
Thêm vào đó, có thể nhiều người trong số các phụ nữ ấy thật sự tin rằng hai kẻ sát nhân ấy vô tội. Điều này cũng không lạ – bởi khi bị thu hút bởi ai đó, ta rất dễ gán ghép cho họ những phẩm chất tốt đẹp và phớt lờ những dấu hiệu tiêu cực. Không phải vì “sự xấu xa trở nên quyến rũ,” mà bởi “vẻ đẹp khiến ta ngỡ là người tốt.”
Việc này lại càng dễ xảy ra khi những gì ta thấy tận mắt đều là tích cực, còn những điều xấu xa chỉ đến từ lời kể của người khác. Nếu những người phụ nữ kia không từng trực tiếp chứng kiến sự đồi bại của hai kẻ tội phạm, thì giấc mơ tình ái kia cũng không khó để duy trì.
Tất nhiên, ảo tưởng đó không thể kéo dài mãi – nhất là khi chính ta trở thành nạn nhân của sự tàn nhẫn và vô đạo từ người kia. Nhưng điểm mấu chốt là: không phải phần đông con người chủ ý chọn những kẻ độc ác để yêu thương. Chỉ là, ta đôi khi yêu nhầm – bởi phải mất thời gian ta mới nhận ra người ta đem lòng yêu thật ra là ai.
Cũng có người mang trong mình một khao khát khác: muốn trở thành “người cảm hóa” – người cứu rỗi đạo đức cho kẻ kia. Tôi không rõ mong muốn này phổ biến đến mức nào, nhưng nó có tồn tại. Và ngay cả khi như vậy, thì điều hấp dẫn vẫn không nằm ở sự xấu xa, mà là ở cơ hội để được cứu rỗi ai đó. Nó khiến ta cảm thấy tình yêu của mình có phép màu – có thể rửa sạch linh hồn của kẻ lạc lối. Trong trường hợp ấy, ta yêu một phiên bản tốt đẹp hơn của người kia – đồng thời cũng yêu chính vai trò của mình trong việc kéo “thiên thần lên khỏi bùn đen.”
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây không phải là chẳng ai bị cuốn hút bởi sự xấu xa dù hoàn toàn ý thức được điều đó. Thực tế, người ta đã đặt ra một thuật ngữ cho hiện tượng này – “hybristophilia” – hay còn gọi nôm na là “hội chứng Bonnie và Clyde”, để chỉ sự hấp dẫn kỳ lạ đối với những kẻ phạm tội. Nhưng giữa hàng triệu con người ngoài kia, việc một số người phát triển những ham muốn tình dục khác thường là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu ta dựa vào sự tồn tại của hybristophilia để kết luận rằng sự xấu xa có sức cuốn hút (hoặc rằng đàn ông xấu thì hấp dẫn phụ nữ), thì cũng chẳng khác gì nói rằng xác chết có sức hấp dẫn chỉ vì có người mắc chứng necrophilia. Những kiểu lệch lạc này đúng là tồn tại, nhưng hiếm đến mức ta khó có thể gặp ngoài đời thật.
Vậy còn những dạng “xấu xa” nhẹ nhàng hơn thì sao? Có thể hành vi tội phạm không hấp dẫn, nhưng còn những kiểu tệ bạc thường nhật như thô lỗ, nhỏ nhen hay bội bạc thì sao? Liệu những điều đó có thể khiến ai đó rung động, dù là trong tình yêu hay ham muốn?
Tôi muốn nói đến một khả năng – để rồi loại bỏ nó. Đó là: đôi khi sự xấu xa lại song hành với những phẩm chất được ưa chuộng, như sự tự tin hay tính độc lập. Điều này có thể khiến ta nhầm tưởng rằng chính sự xấu xa ấy mới là điều quyến rũ. Nhưng nếu kết luận như vậy thì cũng chẳng khác gì nói rằng bạn thật sự yêu thích việc bay 10 tiếng đồng hồ mệt nhoài chỉ vì bạn chấp nhận làm thế để đến một nơi tuyệt đẹp – trong khi chẳng buồn lái xe 1 giờ đến một thị trấn buồn tẻ gần đó. Câu hỏi cần đặt ra là: nếu giữ mọi yếu tố khác như nhau, thì liệu người xấu có thực sự hấp dẫn hơn người tốt? Một người có cùng mức độ tự tin, độc lập và mọi điều khác, nhưng tử tế thay vì tệ bạc – liệu có bị xem là kém hấp dẫn hơn?
Những ai tin rằng “xấu tính là hấp dẫn” thường viện dẫn một chiêu trò được gọi là negging – viết tắt từ “negative feedback” – tức là buông lời châm chọc hay khích bác, thường là đàn ông nói với phụ nữ, với mục đích… tán tỉnh. Tôi không biết có nghiên cứu nào chứng minh negging hiệu quả hay không, nhưng rõ ràng có người khẳng định (dựa trên trải nghiệm cá nhân) rằng họ đã thành công với “chiêu thức” này, hoặc từng bị nó “quật ngã.” Giả sử những lời kể ấy là đúng thì sao?
Ngay cả khi negging hiệu quả, thì lý do chẳng liên quan mấy đến việc “thô lỗ là hấp dẫn.” Cơ chế đằng sau nó, nếu có, có lẽ nằm ở chỗ: kẻ châm chọc tỏ ra không mấy quan tâm, và vì thế lại được người kia xem là có giá trị hơn. Một lời khen từ người như vậy có thể được đánh giá cao hơn lời khen từ kẻ dễ dãi luôn phát biểu lời hoa mỹ. Giống như việc ta có thể không quá thiết tha với một câu lạc bộ sẵn sàng kết nạp ta, ta cũng dễ xem nhẹ những ai quá dễ dàng quý mến mình. Dù vậy, tôi cho rằng: điều người ta thật sự khao khát nơi “kẻ negging” vẫn là lòng tốt của họ – chứ không phải sự hỗn láo.
Tôi cũng tin chắc rằng negging không thể là chiến lược lâu dài trong bất kỳ mối quan hệ thực sự hạnh phúc nào. (Tôi chưa từng thấy mối tình bền vững nào lại được xây trên nền tảng khác ngoài tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.) Thậm chí, tôi còn nghĩ ngược lại: chính sự tử tế và trung thành của người mình yêu mới khiến họ càng thêm cuốn hút trong mắt ta – cả về mặt ngoại hình lẫn tâm hồn. Có những bằng chứng cho thấy phẩm chất tốt đẹp khiến cả người lạ cũng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt ta.
Vậy thì, liệu ta có thể đặt câu hỏi ngược lại: liệu đạo đức có bao giờ khiến ai đó… kém hấp dẫn không? Nếu đúng là như vậy, và nếu điều đó xảy ra đủ thường xuyên, thì ta có thể gián tiếp chứng minh rằng sự xấu xa có sức cuốn hút.
Tôi thì không nghĩ thế. Dĩ nhiên, đôi khi ta có thể thấy khó chịu trước phẩm hạnh của “kẻ thù truyền kiếp” – hay thấy con cái nhà hàng xóm ngoan hiền đến mức khiến ta buồn bực vì chính con mình không được như vậy – nhưng những trường hợp này không phải là ta ghét cái tốt vì nó là cái tốt. Chúng chỉ cho thấy: phản ứng tích cực với phẩm hạnh có thể bị lấn át bởi những cảm xúc khác mạnh hơn.
Cũng có lúc người ta cảm thấy không mấy thiện cảm với những người quá vị tha – như hiến tạng cho người lạ hay hy sinh bản thân để giúp người dưng. Nhưng nếu họ bị xem là “kém hấp dẫn” trong mắt người khác giới, tôi cho rằng nguyên nhân có thể là: hoặc vì ta thấy họ quá thiên về người ngoài mà bỏ bê người thân, và đó là một phán xét về đạo đức chứ không phải thẩm mỹ; hoặc vì khi đứng cạnh họ, ta thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi – và đó là sự tự ti về bản thân, không phải do người kia thiếu hấp dẫn.
Tóm lại, những bằng chứng cho rằng sự suy đồi đạo đức – hay thậm chí chỉ là kiểu tệ bạc đời thường – có sức cuốn hút thật ra vô cùng ít ỏi.
Về phần mình, tôi cảm thấy những người tốt mà tôi từng gặp đều vô cùng dễ mến. Càng tốt, họ càng khiến tôi quý mến. Ở bên một người thực sự tử tế, ta cảm thấy an toàn – không lo bị phán xét oan, không bị làm lớn chuyện vì một lỗi nhỏ, cũng không sợ những phản ứng vô lý. Người tốt khiến ta muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình – mà không khiến ta cảm thấy xấu hổ vì con người hiện tại. Như George Eliot từng viết trong Middlemarch:
“Sự hiện diện của một tâm hồn cao thượng – rộng lượng trong khát vọng, cháy bỏng trong lòng nhân ái – sẽ thay đổi ánh sáng quanh ta: ta bắt đầu nhìn thế giới bằng cái nhìn sâu rộng và bình yên hơn, và bắt đầu tin rằng, chính ta cũng có thể được nhìn thấy và đánh giá như một con người trọn vẹn.”
Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.
Nguồn: Is Badness Attractive? | Psychology Today