Logic ẩn giấu đằng sau những hành động phi lý

Cuộc sống quanh ta đầy những người – đôi khi chính là ta – luôn hành xử theo cách ngược lại với lợi ích của bản thân một cách khó hiểu.
Cuộc sống quanh ta đầy những người – đôi khi chính là ta – luôn hành xử theo cách ngược lại với lợi ích của bản thân một cách khó hiểu.
Hãy nghĩ về một vài ví dụ điển hình:
- Người cứ mãi tránh né, xa lánh người yêu mỗi khi tình cảm gần gũi vừa chớm nở, khiến mối quan hệ cứ lần lượt tan vỡ.
- Người có tài năng nhưng luôn tự hủy hoại bản thân mỗi khi đối mặt với cơ hội thăng tiến, khiến sự nghiệp không bao giờ tiến xa.
- Người luôn tự coi mình là kẻ tồi tệ, chìm đắm trong cảm giác tự ti, dù nếu nhìn nhận công bằng, họ có rất nhiều điều để tự hào.
- Người dễ bị ám ảnh bởi các bệnh tật, khiến cuộc sống không bao giờ thực sự vui vẻ và tự do.
- Người lao vào công việc hoặc việc nhà một cách cuồng nhiệt, đến nỗi không còn thời gian để hiểu rõ cảm xúc của chính mình hay phát triển tư duy.
- Người thích gây sự chú ý một cách lố lăng, vô tình làm phiền lòng những người vốn dĩ sẵn sàng lắng nghe họ nếu họ chỉ cần thể hiện đúng mực.
C. Escher, Bond of Union, 1956
Chúng ta có thể ngạc nhiên tự hỏi: tại sao họ lại cư xử mâu thuẫn và nghịch lý như vậy? Tại sao hành động của họ lại đi ngược với lẽ thường?
Nhưng suy nghĩ như vậy có lẽ đã bỏ qua những phức tạp bên trong tâm lý. Những hành động gọi là "phi lý" này thực ra không hề vô lý nếu hiểu theo một góc độ khác. Sự vi phạm logic này thực chất hoàn toàn có lý – chỉ là chúng xảy ra không đúng thời điểm, không đúng nơi và không đúng người mà thôi. Đó là những cách ứng xử vốn dĩ từng có ý nghĩa vô cùng quan trọng – nhưng chỉ trong một thế giới tuổi thơ đầy thử thách, một thế giới nay đã không còn tồn tại.
Xét từng ví dụ một:
- Nếu cha mẹ ta có tình thương bất ổn, uống nhiều rượu hoặc có ý định tự tử, việc ta dần phát triển khả năng trở nên lạnh lùng mỗi khi đối mặt với mối quan hệ thân mật quả là điều cực kỳ hợp lý. Đây không phải là biểu hiện của bệnh lý, cũng không phải ngu ngốc; đó là chiến lược sinh tồn, nhất là khi nó được hình thành từ khi ta mới chỉ là đứa trẻ lên năm.
- Hoặc nếu có cha mẹ ghen ghét và dọa nạt mỗi khi ta đạt được thành công, thật là một sự sáng tạo khi ta nhận ra rằng để "sống sót", tốt nhất là… thất bại. Thật đáng nể khi ngay từ nhỏ, ta đã biết chọn con đường an toàn của sự kém cỏi.
- Nếu ta bị cha mẹ đối xử tệ bạc, thật sáng suốt khi chọn cách tự ghét chính mình thay vì giận dữ họ. Điều này cho phép ta duy trì ảo tưởng rằng cha mẹ ta là người tốt, chỉ là do ta chưa đủ tốt để xứng đáng.
- Nếu người chăm sóc chỉ yêu thương ta khi ta ốm đau, thật xuất sắc khi ta bịa ra hàng loạt căn bệnh vặt. Có thể bác sĩ thấy phiền, nhưng chính những "cơn bệnh" này đã mở ra một con đường giúp ta nhận được sự chăm sóc và dịu dàng.
- Nếu cha mẹ ly dị, và nỗi đau từ sự chia cắt ấy là quá sức chịu đựng, việc lao vào công việc một cách điên cuồng để khỏi phải đối mặt với cảm xúc quả là giải pháp đầy thông minh.
- Nếu cha mẹ ta luôn xao lãng, thật đáng phục khi ta học được cách gây sự hoặc tạo kịch tính để chắc chắn rằng mình sẽ thu hút được sự chú ý của họ.
Những hành vi tưởng chừng vô ích và phản tác dụng trong tuổi trưởng thành thực chất đều ẩn chứa một logic nào đó, miễn là ta ngừng tìm kiếm logic này trong hiện tại. Mỗi khi đối mặt với một "nỗi ám ảnh", hãy tự hỏi: liệu đã từng có lúc nó từng là hợp lý không? Đã từng có hoàn cảnh nào khiến nó trở thành phương tiện sinh tồn, là cách duy nhất giúp ta tiến về phía trước và giành được tình thương ta cần?
Từ đó, ta có thể nhìn lại những hành vi cũ của mình với sự bao dung – thậm chí là khâm phục – vì sự sáng tạo mà ta đã áp dụng để đối mặt với khó khăn. Nhưng giờ đây, ta cũng có cơ hội để thiết lập những hành vi mới, phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại và những khát vọng của mình:
- Ngày xưa, giữ khoảng cách với người khác là hợp lý; nhưng giờ đây, nó đồng nghĩa với việc ta sẽ cô đơn đến cuối đời.
- Ngày xưa, thất bại có lý do của nó; giờ đây, ta chỉ đang tự phá hoại mình đến mức nghèo khó.
- Ngày xưa, tự ti giúp ta tồn tại; giờ đây, nó đang bóp nghẹt chính bản thân ta.
- Ngày xưa, ốm yếu giúp ta nhận được tình thương; giờ đây, nó ngăn ta sống thật sự.
- Ngày xưa, trốn tránh bản thân là cách để ta an toàn; giờ đây, nó cản ta hiểu rõ mình là ai.
- Ngày xưa, gây sự chú ý giúp ta thu hút quan tâm; giờ đây, nó lại đẩy những người quan tâm ta ra xa.
Ta có thể nghĩ mình như chứa đựng nhiều đứa trẻ nhỏ, mỗi đứa vẫn đang sống theo những kịch bản từng có ý nghĩa. Ta hãy nhẹ nhàng với chúng, vì chúng đã làm hết sức mình. Những gì chúng đề xuất không phải là “điên rồ”; chỉ là nó không còn hợp thời. Ta cần học cách nhìn ra chiến lược sinh tồn mà những nỗi ám ảnh của ta đang thể hiện, nhận ra chúng không còn cần thiết và hiểu rằng đã đến lúc ta nên buông bỏ chúng – với lòng biết ơn cho sự sáng tạo và sự an toàn mà chúng từng mang lại.
Đừng bao giờ coi nhẹ những hành vi tự hủy hoại của mình là vô nghĩa. Hãy học cách tìm kiếm ý nghĩa đằng sau, hiểu rõ chúng, và đủ tử tế với bản thân để buông bỏ chúng, vì giờ đây ta cần bảo vệ chính con người mà ta mong muốn trở thành.
Nguồn: THE HIDDEN LOGIC OF ILLOGICAL BEHAVIOUR