Vì sao con người lại “làm màu”

vi-sao-con-nguoi-lai-lam-mau

Thật kỳ lạ là, đôi khi ta chẳng những không ngăn chặn sự làm màu, mà còn vô tình cổ vũ cho nó.

Có những người khiến ta cảm thấy họ… không thật. Họ không đơn thuần là đang trò chuyện, mà như đang diễn – lúc nào cũng như thể có một tấm gương trước mặt, để họ nhìn thấy chính mình thay vì người đối diện. Người ta gọi họ là “giả tạo”, là “làm màu”.

Hiện tượng này khiến ta bối rối. Một mặt, những người làm màu có vẻ rất bận tâm – có khi là quá mức – đến việc người khác nhìn nhận mình thế nào. Mặt khác, hầu như ai trong chúng ta cũng tuyên bố rằng mình đề cao sự giản dị và chân thành. Nếu vậy, thì rõ ràng những người kia đang hành xử hoàn toàn ngược lại với điều họ cần làm nếu muốn được yêu mến. Vậy tại sao họ lại cư xử như thế?

Đó chính là điều tôi muốn bàn đến. Nhưng trước hết, ta cần hiểu rõ: sự “làm màu” là gì, và điều gì dẫn đến nó?

Source: Dusan Petkovic/Shutterstock

Bản chất của sự làm màu

Điều đầu tiên cần thừa nhận là: hầu như mọi giao tiếp của con người đều mang tính trình diễn ở một mức độ nào đó. Từ khi còn nhỏ, ta đã dần nhận ra rằng lời nói và hành động của mình ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận ta – và rồi ta bắt đầu quan tâm đến điều đó. Như nhà tâm lý học William James từng nói, ta hình thành một “cái tôi xã hội” – một phiên bản của chính mình tồn tại trong ánh nhìn của người khác.

Và tất nhiên, ta quan tâm đến cái tôi xã hội ấy. Ta không muốn gây ấn tượng xấu, cũng chẳng muốn bị xấu hổ, nên ta cố gắng cư xử cho đúng mực. Shakespeare từng viết: “Thế gian là một sân khấu, và tất cả đàn ông, đàn bà đều là diễn viên.”

Tới một chừng mực nhất định, điều này không những dễ hiểu mà còn đáng khích lệ. Thật vậy, nếu có ai đó hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của người khác, chắc ta cũng chẳng thấy dễ chịu gì. Có thể ta sẽ ngưỡng mộ sự thẳng thắn không màu mè ấy, nhưng rồi sẽ nghĩ họ thật quá đà. Lẽ nào ý kiến của người đời lại vô nghĩa đến thế?

Một điều khác đáng lưu ý là: đôi khi, ta thấy ai đó làm màu có thể chỉ vì ta… hiểu lầm họ. Chẳng hạn, Ron thấy Mariella thích cà phê hảo hạng và cho rằng đó là giả tạo, bởi với anh, mọi loại cà phê đều như nhau. Anh kết luận rằng chẳng có sự khác biệt nào thực sự, và ai tỏ ra sành điệu chỉ là đang “làm bộ”.

Nhưng có thể Ron đã nhầm. Những loại cà phê Mariella thích thật sự rất ngon, chỉ là phải người tinh ý hoặc đam mê mới cảm nhận được.

Cuối cùng, ta cần nhớ: sự làm màu cũng có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu phô trương, huênh hoang – kiểu người luôn khoe khoang, luôn “thả tên” người nổi tiếng, và trưng ra những biểu tượng của thành công, đôi khi là thành công… tưởng tượng. Triết gia cổ đại Theophrastus đã mô tả kiểu người này trong tác phẩm Các tính cách của ông. Về “kẻ khoác lác”, ông viết:

Kẻ khoác lác là người sẽ đứng giữa chợ mà khoe khoang với người ngoại quốc về những khoản tiền khổng lồ hắn có ở ngoài biển, về việc hắn cho vay lớn thế nào, và lời lãi ra sao… Hắn thích bịa chuyện rằng mình từng phục vụ dưới trướng Alexander Đại Đế, được ông ta trọng dụng ra sao, và đã mang về bao nhiêu chén ngọc quý giá; thậm chí còn khẳng định nghệ nhân phương Đông giỏi hơn phương Tây – trong khi thực ra hắn chưa từng rời khỏi xứ Attica.

Nhưng cũng có kiểu làm màu tinh tế hơn. Những người này không ồn ào, không khoe mẽ, nhưng lại tỏ ra quá trịnh trọng hoặc quá khách sáo, khiến người đối diện cảm thấy bị xem thường.

Điều gì khiến con người trở nên làm màu?

Có nhiều lý do khác nhau. Một số người thực sự tin rằng mình vượt trội hơn người khác – và muốn điều đó được biết đến rộng rãi.

Nhưng cũng có lúc, sự cao ngạo ấy chỉ là lớp mặt nạ che giấu nỗi bất an, hội chứng “kẻ mạo danh”, hay nỗi sợ bị xem là quá bình thường, quá tẻ nhạt.

Sự làm màu cũng có thể là thứ học theo – dần dà trở thành phản xạ hơn là lựa chọn. Một người có thể “thấm” những kiểu cách ấy qua môi trường sống, qua việc kết giao với những người vốn đã quen như thế.

Và những động cơ này đưa ta quay lại câu hỏi ban đầu: Nếu ai cũng thích sự chân thật, và nếu người làm màu là để tạo ấn tượng tốt, thì chẳng phải họ đang làm điều trái ngược hoàn toàn với mục tiêu của mình sao? Sao họ không ngừng giả bộ và cư xử cho tự nhiên?

Khi sự làm màu thắng thế trước vẻ chân thật

Sự làm màu, đôi khi, bắt nguồn từ một nhận định sai lầm. Ai trong chúng ta cũng từng – và có lẽ thường xuyên – đánh giá nhầm về cách mình được người khác nhìn nhận. Những người làm màu có thể tin rằng người ta thấy họ là những kẻ tinh tế thực sự, sống đúng với bản chất – trong khi thực ra, đó chỉ là một ảo tưởng.

Hoặc cũng có thể, họ biết rất rõ hình ảnh mình để lại trong mắt người khác là giả tạo, là cao ngạo. Nhưng họ chấp nhận điều đó, bởi với họ, thà bị xem là kiểu cách, đài các còn hơn bị cho là tầm thường, mờ nhạt. Và biết đâu, họ đơn giản là không biết cách để vừa chân thật mà vẫn thanh tao.

Nhưng còn một điều nữa: những kẻ làm màu đôi khi có thể khiến cả những người chân phương, giản dị hơn mình bị cuốn vào cuộc chơi của họ – chơi theo luật của họ, trên sân khấu của họ. Và rồi, những người vốn thật thà ấy cũng bắt đầu “làm màu”.

Vì sao một người giả tạo lại có thể gây ảnh hưởng đến người chân thành hơn họ?

Đôi lúc, lời giải thích nằm ở những yếu tố bên ngoài. Chẳng hạn, kẻ làm màu có thể thành công hơn – và dù người kia có bao đức tính tốt, thì cũng khó mà dửng dưng hoàn toàn trước thành công đó.

Nhưng cũng có khi điều ngược lại xảy ra. Người chân thật kia mới là người thành đạt hơn – vậy mà họ vẫn bị lôi kéo, vẫn bắt chước, vẫn nhập vai như thể muốn chiều lòng gã khoe khoang kia.

Có lẽ, đó chính là lý do vì sao sự làm màu cứ tiếp tục tồn tại. Dù ta luôn miệng nói rằng mình không thích, thậm chí thật lòng là không thích, ta lại hiếm khi phản đối nó – mà đôi khi còn tiếp tay. Trước mặt một kẻ khoác lác, ngạo mạn, chính ta cũng bắt đầu tỏ ra kiểu cách, bắt đầu khoe khoang, bắt đầu đóng vai.

Tôi nhớ một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết – tên truyện thì tôi quên mất rồi – đã từng nói: “Khi khiến một người thông minh hơn mình yêu mình, và rồi lại yêu luôn cả những thú vui tầm thường của mình, đó là một chiến thắng.” Có lẽ, một kẻ làm màu cũng nghĩ tương tự: Khi khiến một người chân thành hơn mình phải giả bộ, phải “diễn”, thì đó cũng là một chiến thắng. Nếu ta không thể trở nên tinh tế và chân thật một cách tự nhiên, thì ta sẽ khiến người khác cũng không làm được – hoặc khiến họ tin rằng chẳng ai có thể làm được điều đó.

Nhưng điều đáng nói hơn là: phần đông chúng ta – như những đồng lõa – đã để điều đó xảy ra. Ta nói rằng mình trân trọng sự chân thành, nhưng trong cách cư xử, ta lại không hề thể hiện điều đó. Ta không gửi đi những tín hiệu đúng đắn. Dù sau lưng kẻ làm màu, ta có thể bàn tán rằng họ thật rởm đời, nhưng khi đứng trước mặt họ, ta lại tỏ ra kính nể – thậm chí còn bắt chước theo cái vẻ sang chảnh ấy.

Lúc đầu, tôi có nói rằng đôi khi chúng ta bất đồng với nhau về việc ai là kẻ làm màu, hay làm màu là gì. Có lẽ, chính ta cũng có lúc mang cái vẻ giả tạo ấy – chỉ là ta không nhận ra.

Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ điều thường xảy ra hơn là: ta đều nhận ra sự làm màu – trong chính mình và trong người khác – thế nhưng thay vì dập tắt nó, ta lại nuôi dưỡng nó. Ta nói rằng mình đề cao cái thật, nhưng rồi lại để cái giả thắng thế.

Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.

Nguồn: How People Become Pretentious | Psychology Today

menu
menu