Vì sao ta thường tìm kiếm sự chấp thuận từ những người không trân quý mình

Những người bạn đắt đỏ và "xu hướng Groucho Marx"
Đôi khi, ta không biết trân trọng tình yêu thương và tình bạn từ những người thực sự quý mến ta. Thay vào đó, ta lại khao khát sự công nhận từ những người vốn dĩ chẳng mấy quan tâm – và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quan tâm – đến ta. Khuynh hướng này thể hiện rõ nhất ở tuổi thiếu niên, khi các em thường bị cuốn vào áp lực phải được lòng những người bạn cùng trang lứa được xem là "nổi tiếng". Nhưng thật ra, sự thôi thúc ấy không hoàn toàn biến mất theo năm tháng. Một phần của tuổi mới lớn vẫn còn sống mãi trong ta. Và điều tôi muốn tìm hiểu ở đây chính là: vì sao lại như vậy?
Kiểu hành vi này, khi xảy ra ở tuổi thiếu niên, thì dễ hiểu hơn nhiều. Các em sống trong một thế giới nhỏ bé, nơi mọi thứ được phân tầng rạch ròi, và vị thế xã hội của các em phần lớn phụ thuộc vào đánh giá của một nhóm bạn cùng tuổi được xem là "ngầu", là người dẫn đầu xu hướng. Còn thế giới của người lớn thì phức tạp hơn nhiều. Người trưởng thành tham gia vào nhiều nhóm xã hội khác nhau, và vị thế của họ hiếm khi chỉ dựa vào cái nhìn của một ai đó. Vì vậy, khi một người lớn cứ mãi trăn trở về việc được ai đó công nhận hay tôn trọng, điều đó dường như vô lý hơn so với tâm tư của một đứa trẻ vị thành niên. Vậy điều gì khiến người lớn vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy ấy?
Ở đây, tôi tạm gác sang một bên những trường hợp dễ hiểu hơn – như khi ta muốn được cha mẹ công nhận, vì tình yêu và sự chấp nhận từ họ là điều thiêng liêng. Hay khi ta mong được một người mà ta ngưỡng mộ công nhận. Hoặc là sự đánh giá từ giám đốc nơi ta làm việc – những điều ấy, dĩ nhiên, đều có lý do chính đáng.
Điều khiến tôi quan tâm là một kiểu tình huống khác. Đó là khi ta không biết trân quý những bàn tay ấm áp của những người tốt lành đang hiện diện trong cuộc đời mình – những người thực lòng yêu quý ta – chỉ vì ta đang mãi chăm chăm vào ánh mắt dửng dưng của những người chẳng hề mặn mà với sự hiện diện của ta. Điều kỳ lạ là, sự thờ ơ ấy, vốn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hay giá trị của ta, lại có sức hút đến vậy.
Có thể, gốc rễ của xu hướng này nằm ở một cơ chế tiến hóa nào đó khiến ta xem những điều dễ với tới – hay đã có trong tay – là không đáng quý, ít ra là không đáng quý bằng những gì ngoài tầm với. Có lẽ chúng ta cũng hay dùng độ khó khăn trong việc đạt được một điều gì đó để đánh giá giá trị của nó: cái gì dễ quá, ta liền xem nhẹ.
Image: Cottonbro/Pexels
Tôi gọi đây là xu hướng Groucho Marx, dựa theo câu nói nổi tiếng của danh hài Groucho Marx: “Tôi sẽ không bao giờ gia nhập một câu lạc bộ nào sẵn sàng nhận tôi làm thành viên.” Giống như Groucho, chúng ta đôi khi không đủ trân trọng những người sẵn lòng dang tay đón mình.
Xét ở góc độ tập thể, cơ chế này có thể mang lại lợi ích cho cả cộng đồng. Nhờ đó mà nhân loại không ngừng nỗ lực, không dừng lại ở những gì đã có. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những hệ quả cá nhân – cụ thể là hạnh phúc của mỗi người.
Và chính ở đây, ta cần ghi nhận một vài cái giá phải trả. Cái mà tôi gọi là xu hướng Groucho Marx có thể chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “vòng quay khoái lạc” – nơi ta mãi chạy theo hạnh phúc mà chẳng bao giờ thật sự chạm tới, nơi mọi thành tựu mới đều không đủ sức giữ ta hạnh phúc lâu dài. Dù đạt được nhiều hơn, sống tốt hơn, ta vẫn cảm thấy thiếu.
Điều quan trọng cần lưu ý là: xu hướng Groucho Marx không phải lúc nào cũng đúng. Nó thường đưa ta đi chệch hướng. Lý do là vì công sức bỏ ra để đạt được một điều gì đó không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị thật sự của nó. Việc lặn sâu xuống đáy đại dương để tìm một đống "vàng giả" có thể rất vất vả, thậm chí nguy hiểm – nhưng vàng giả, thì vẫn là vàng giả, dù có khó lấy đến đâu.
Có một điều đáng buồn là: xu hướng Groucho Marx – cái thói chỉ trân trọng những gì khó chạm tới – có thể bị lợi dụng bởi những kẻ mưu cầu lợi ích cá nhân, khiến ta phải trả giá. Trong thế giới hàng hóa, nhiều người bán cố tình nâng giá sản phẩm, với niềm tin rằng khi giá cao, người ta sẽ cho rằng món đồ ấy có giá trị hơn. Và thật lạ, cách làm này đôi khi lại có tác dụng. (Người ta đã chứng minh rằng, nếu tin là rượu đắt tiền, ta sẽ cảm thấy hương vị ngon hơn hẳn.)
Trong chuyện hẹn hò, cũng có một chiêu trò tương tự: một số người cố tình "hạn chế cung cấp" lời khen hay sự quan tâm. Họ áp dụng một mánh khóe gọi là “negging” – viết tắt từ “negative feedback” – nghĩa là đưa ra những lời chê bai tinh tế để làm tăng giá trị của sự công nhận từ họ, khiến cho lời khen của họ trở nên hiếm hoi và đáng khao khát hơn. Nhưng thật ra, việc dùng negging không khiến họ trở thành người đáng để mong cầu sự quý mến. Ngược lại, nó thể hiện sự thiếu tử tế và phép lịch sự. Tình bạn với những người như thế đôi khi chỉ là thứ “hàng hiệu giá trên trời” – giống như vài chai rượu hay chiếc túi đắt đỏ mà thực chất chẳng xứng với giá tiền.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng như thế. Có những người thật sự trân trọng những gì mình đang có – kể cả tình bạn – và họ không mảy may bận tâm đến cái nhìn của người ngoài. Có người thì vì quá sợ rủi ro nên không dám kết bạn mới, không muốn mở lòng, vì điều đó buộc họ phải bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc.
Một trường hợp đặc biệt thú vị nữa là: kẻ tự luyến, người chỉ biết yêu chính mình, nhưng lại có vẻ tôn sùng người khác vì cái tôi quá lớn. Trong tiểu thuyết The Egoist, nhà văn George Meredith khắc họa rất tinh tế một nhân vật như thế: Sir Willoughby Patterne. Ông ta cho rằng người phụ nữ ông định cưới – Clara Middleton – là một người phi thường. Nhưng lý do không phải vì ông yêu Clara thật lòng, mà là vì ông tự xem mình quá vĩ đại, đến mức tin rằng bất kỳ ai ông muốn gắn bó ắt phải là người xuất chúng.
Trở lại với xu hướng Groucho Marx. Sự thật là, không ít người trong chúng ta – có thể là rất nhiều – chẳng nhận ra giá trị của những tình bạn giản dị, gần gũi, dễ đến. Bởi vì nó dễ dàng quá, ta sinh ra xem thường. Tình bạn “dễ có” bỗng trở thành thứ “ít quý”.
Nhưng thử nghĩ xem, nếu Groucho Marx tin rằng bất kỳ câu lạc bộ nào sẵn sàng nhận ông làm thành viên đều không xứng đáng, vậy thì ông nghĩ gì về chính mình? Chúng ta không cần trở thành những kẻ tự luyến – tin rằng sự quan tâm của người khác là bằng chứng cho gu thẩm mỹ đỉnh cao – để nhận ra rằng: không biết trân quý những người trân quý mình, rốt cuộc là một vấn đề không chỉ với mối quan hệ, mà còn với chính hình ảnh bản thân.
Điều quan trọng nhất tôi muốn nói là thế này:
Khi nói về con người, và về việc tình bạn của họ có đáng mong đợi hay không, câu hỏi cốt lõi không nằm ở việc ta phải cố gắng bao nhiêu để được họ chú ý, mà là: ta và họ có thực sự đồng điệu hay không. Bởi vì, rốt cuộc, ta sẽ không thể tìm thấy sự hài lòng sâu sắc nếu đồng hành cùng những người mà ta chẳng thể thật sự thấu hiểu, những người mà ta không có được sự rung cảm âm thầm nhưng mạnh mẽ – cái cảm giác “hiểu nhau”, “cảm” được nhau – điều kỳ lạ mà chỉ những người bạn thật sự mới chia sẻ được.
Và điều đẹp đẽ nhất là: với một người phù hợp, sự thấu hiểu ấy không hề khó khăn. Đôi khi, nó đến thật nhanh, thật tự nhiên, đến mức ta cứ ngỡ là phép màu. Vì thế, nếu ta không biết nâng niu sự gắn kết ấy, mà lại đi tìm kiếm những mối quan hệ nông cạn, hờ hững, thì đó không chỉ là một sự sơ suất. Đó là một lần ta đã lỡ quên mất giá trị của một món quà – và một phép lạ.
Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.
Nguồn: Why So Many Seek Approval from People Who Don't Value Them | Psychology Today