Lời hứa dang dở của tuổi thơ

loi-hua-dang-do-cua-tuoi-tho

Vì sao ước mơ thuở nhỏ thường mãi không thành hiện thực.

Trẻ con luôn mong ngóng được lớn lên, háo hức chờ đợi ngày trở thành người lớn với ánh mắt rực sáng đầy kỳ vọng. Dù có lúc buồn bã, chỉ cần nghĩ đến tương lai phía trước, các em lại thấy lòng tràn đầy hy vọng. Ẩn sâu trong tâm trí non nớt ấy là một cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt rằng tương lai sẽ tươi sáng, sẽ tốt đẹp hơn, có thể là tốt đẹp đến mức khó tin.

Sự lạc quan và hy vọng ấy thường kéo dài suốt những năm tháng thiếu niên và đầu tuổi đôi mươi – dù đôi khi có lẫn chút thất vọng và đổ vỡ. Thế nhưng, không ít người đến một thời điểm nào đó trong đời lại chợt nhận ra rằng, lời hứa mà tuổi thơ từng thầm thì có lẽ là một lời hứa suông. Với một số người, cảm giác ấy ngày càng nặng nề hơn và dần dần dẫn tới cơn khủng hoảng tuổi trung niên. Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc, tuổi thơ đã hứa hẹn điều gì mà tuổi trưởng thành không thể trao?

Có vẻ như câu trả lời nằm ở những ước mơ cụ thể: trở thành ca sĩ, phi hành gia hay vận động viên tầm cỡ thế giới. Trẻ con thường mơ như thế, nhưng khi lớn lên, đa phần chẳng đi đúng con đường mơ ước. Điều này dễ trở thành nỗi thất vọng. Họa sĩ Joe Dator đã lột tả nỗi niềm ấy một cách ngắn gọn nhưng thấm thía trong một bức tranh biếm họa: hai đứa trẻ mẫu giáo, một đứa đang chơi xe đồ chơi, đứa kia thì xếp hình Lego. Một đứa hỏi: “Khi từ bỏ ước mơ, cậu muốn làm gì?” Tương tự, nhà văn George Eliot từng viết trong tiểu thuyết Middlemarch rằng, trong vô số người trung niên bận rộn với công việc thường nhật – được định đoạt sẵn hệt như cách họ thắt cà vạt – luôn có không ít người từng muốn tự quyết định hành động của mình và làm thế giới thay đổi, dù chỉ một chút.

Source: Bessi/Pixabay

Thế nhưng, không thực hiện được ước mơ thuở nhỏ có lẽ vẫn chưa phải là lời giải thích đủ đầy cho cảm giác hụt hẫng ấy. Trước tiên, những ước mơ ban đầu thường thiếu sự chân thật, bởi trẻ con còn chưa hiểu rõ chính mình. Khi lớn hơn, hiểu rõ thiên hướng và năng lực của bản thân, nhiều người nhận ra mình thật ra không muốn làm ca sĩ hay phi hành gia như đã từng mơ.

Ngược lại, không ai thoát khỏi thất vọng và khủng hoảng, dù họ có trở thành ai đi nữa. Thậm chí, nhiều người thành công rực rỡ lại càng chật vật hơn khi đối mặt với cuộc sống. Có không ít người nổi tiếng mất sớm vì dùng thuốc quá liều – như Truman Capote, Marilyn Monroe, Whitney Houston, Rainer Werner Fassbinder, Elvis Presley – và còn nhiều người khác nữa. Họ đều là những nhân vật xuất chúng. Đạo diễn người Đức Fassbinder, chẳng hạn, dù chỉ sống đến 37 tuổi, đã kịp làm 40 phim điện ảnh, hơn hai chục vở kịch và giành nhiều giải thưởng danh giá. Elvis Presley đến nay vẫn được gọi là “Ông hoàng nhạc Rock ‘n Roll”. Mark Twain – người có lẽ là tác giả đầu tiên trở thành người nổi tiếng toàn cầu – từng vật lộn với trầm cảm và suy nghĩ tự sát trong suốt một thời gian dài. Biên tập viên của Dự án Mark Twain tại Đại học Berkeley từng viết: “Ông... chưa từng đón nhận tài năng của mình. Nó hành hạ ông. Ông uống quá nhiều và không biết phải làm gì với chính mình.”

Vậy thì sao? Có thể trí tưởng tượng của một đứa trẻ chỉ nhìn thấy phần hấp dẫn nhất của điều mình mơ ước – sự hoàn thiện cuối cùng, sự công nhận từ thế giới – mà không hình dung được những mặt trái không thể tránh khỏi, như sự chỉ trích (luôn có người không thích điều bạn làm) hay những giờ làm việc đơn độc. Nhưng tôi cho rằng vẫn còn điều gì đó sâu xa hơn nữa.

Một phần khác, có lẽ là thế này: Khi tưởng tượng về tương lai, trẻ con không hình dung rằng mình sẽ phạm sai lầm, mang trong lòng những tiếc nuối, hay gánh trên vai thứ gánh nặng rất con người – những “mớ bòng bong trong tâm trí”. Trong giấc mơ trưởng thành của mình, trẻ con luôn nghĩ mình sẽ tự do hơn, sống chủ động hơn, chứ không phải trở thành người bị ký ức níu chân. Trẻ không thể tưởng tượng ra điều đó, bởi trừ những biến cố nghiêm trọng như mất cha mẹ từ sớm, nỗi đau của trẻ con tuy dữ dội nhưng lại ngắn ngủi, và thường được thay thế bằng những khoảnh khắc vui tươi trọn vẹn.

Còn một điều nữa. Khi còn nhỏ, ta chỉ mong chờ đến giai đoạn tiếp theo – tuổi trẻ, tuổi trưởng thành – chứ không hề nghĩ đến tuổi trung niên hay tuổi già. Tôi tin rằng, trẻ con thậm chí không thực sự tin rằng mình rồi sẽ già đi và chết. Với một đứa trẻ năm tuổi, tuổi già và cái chết là chuyện chỉ xảy ra với người khác. Giống như thể tuổi đôi mươi là một tấm màn, che khuất tất cả những gì xảy ra sau đó. Và khi đã trưởng thành, ta mới nhìn rõ phía sau tấm màn ấy.

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất nằm ở chỗ này: thế giới trong mắt một đứa trẻ luôn mới mẻ và đầy hứng khởi. Trẻ không cần cố gắng để nhìn đời theo cách ấy. Mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình khám phá. (Có người, vì cảm nhận điều này, mà tin rằng thế giới từng tốt đẹp hơn khi họ còn nhỏ.) Thật vậy, một đứa trẻ có thể chẳng muốn đi ngủ, vì cuộc sống thú vị đến mức nó sợ bỏ lỡ bất kỳ điều gì chỉ vì phải nhắm mắt vài tiếng. Còn người lớn thức trắng đêm, phần nhiều là vì mất ngủ.

Lời hứa của tuổi thơ, xét cho cùng, không hẳn là lời hứa rằng ta sẽ trở thành ai, mà là lời thì thầm rằng thế giới này đầy những điều kỳ diệu, và sẽ luôn như thế. Thế nhưng, rồi cũng đến lúc con người cảm thấy như thể mình đã thấy tất cả mọi thứ. Điều mà một đứa trẻ không thể lường trước, chính là cảm giác chai sạn – thứ cảm giác nhạt nhòa và khô cứng ấy – đặc biệt là thứ cảm giác được biết đến như một dấu hiệu báo trước tuổi già và cái chết.

Dẫu vậy, trẻ con không sai khi nghĩ rằng làm người lớn thì vẫn tốt hơn, dù theo cách mà các em chưa thể tưởng tượng ra. Xứ sở Neverland của Peter Pan không thật sự hấp dẫn với người lớn, trừ trong tưởng tượng. Nếu có thể chọn một độ tuổi để dừng lại mãi mãi, tôi chắc rằng đa số sẽ chọn 30 hay 20 chứ không phải 3 hay 13. Điều này vẫn đúng, dù rằng năng lượng trong người sẽ giảm đi theo năm tháng, và dù rằng những hứng thú của người lớn thường nhạt nhòa hơn rất nhiều so với niềm phấn khích mà một đứa trẻ có thể cảm nhận. (Có người cố níu giữ cảm xúc mãnh liệt ấy bằng cách yêu say đắm mỗi vài tháng một lần, nhưng hiệu quả của cách này thì rất đáng nghi ngờ.) Tuổi tác vận hành như một loại thuốc an thần nhẹ nhàng.

Dù vậy, tôi tin rằng ít ai thực lòng muốn đánh đổi phiên bản trung niên của mình để lấy lại chính mình khi còn bé, dù rằng ngày xưa ta như chiếc ca nô lướt sóng, còn giờ đây, có khi ta phải tự tay chèo thuyền qua từng đoạn sông đời, thậm chí có lúc phải ngược dòng. Phép màu của sự mới lạ không ngừng và siêu năng lượng dồi dào có thể đã không còn, nhưng giờ đây, ta có thể kiểm soát hoàn cảnh và chính bản thân mình tốt hơn nhiều. Lời hứa của tuổi thơ không hẳn là đã bị phản bội, mà chỉ là được thay thế: những giấc mơ huy hoàng tưởng như đến dễ dàng, đã hóa thành những kế hoạch khả thi, cụ thể, cần nỗ lực để chạm tới. Ta cũng đã biết cách đón nhận nỗi thất vọng một cách đĩnh đạc hơn, thậm chí có thể chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành điều có ích. Tuổi thơ trao cho ta nhiều món quà, nhưng chỉ khi trưởng thành, ta mới nhận được một món quà đặc biệt – món quà của sự trưởng thành.

Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.

Nguồn: The Broken Promise of Childhood | Psychology Today

menu
menu