Lời hứa không trọn vẹn của tình yêu

Liệu vỡ mộng có là điều không thể tránh khỏi?
Người ta thường nói rằng, trong văn chương, chuyện tình yêu chỉ có thể kết thúc bằng hai cách: hoặc là "hạnh phúc mãi mãi về sau", hoặc là một bi kịch. Bởi vì, hạnh phúc "về sau" là điều khó mà kể cho thuyết phục. Ai cũng biết câu chuyện rồi sẽ kết thúc thế nào: tấm màn ảo mộng sẽ được vén lên, đôi mắt từng mê đắm sẽ dần tỉnh lại. Hào quang ngây ngất ngày nào sẽ tan biến, nhường chỗ cho sự tẻ nhạt, thường tình. Romeo và Juliet, hai mươi năm sau, chắc gì đã pha nổi cho nhau một tách cà phê, chứ đừng nói là sẵn sàng chết vì nhau.
Chính cái ý niệm rằng: vỡ mộng trong tình yêu là điều tất yếu, là điều khiến tôi muốn suy ngẫm ở đây. Ta nên hiểu điều đó như thế nào?
Dĩ nhiên, các câu chuyện hư cấu không thể làm bằng chứng, vì văn chương cần có kịch tính, chẳng ai hứng thú đọc về những gia đình yên ấm sống hạnh phúc suốt đời. (Tại sao lại như vậy, có lẽ cũng là một câu hỏi rất đáng đặt ra.)
Vậy còn đời thực thì sao?
Có một dạng vỡ mộng mà tôi muốn nhắc tới chỉ để gạt sang một bên: đó là khi vỡ mộng dẫn đến chia tay. Có khi ta phát hiện ra rằng, mối quan hệ ấy ngay từ đầu đã được xây dựng trên sự giả tạo và lừa dối, có thể là do người kia, hoặc cũng có thể chính ta cũng góp phần. Cả hai đều quá khát khao được bước vào một thế giới mộng mơ, nên đã để trí tưởng tượng nhào nặn nên những lâu đài cát — và rồi chúng sụp đổ ngay khi đôi tình nhân vừa kịp đặt chân vào.
Source: Ben_Kerckx/Pixabay
Cũng có những trường hợp, hai người đến với nhau, nhưng là một cuộc ghép đôi sai lạc. Cuộc hôn nhân trở thành một vở hài kịch, và sống trong vở kịch đó chỉ khiến người ta càng thêm cay đắng. Như nhân vật Katherine trong tiểu thuyết Đêm và Ngày của Virginia Woolf từng nghĩ: tình yêu rồi sẽ trở nên hư ảo đối với những ai sống trong một cuộc hôn nhân sai lạc:
"...việc đính hôn với một người mà ta không yêu là bước đi không thể tránh trong một thế giới nơi đam mê chỉ còn là câu chuyện được kể lại bởi những lữ khách lạc trong rừng sâu, hiếm hoi đến nỗi những người khôn ngoan chẳng còn tin rằng câu chuyện đó là thật."
Làm thế nào và vì sao chúng ta lại tự đày mình vào một đời sống thiếu đam mê là một vấn đề cần được bàn sâu hơn, tôi đã nói đôi điều về nó ở đây và ở đây. Nhưng hôm nay, tôi muốn tập trung vào một loại vỡ mộng khác, cái được cho là không thể tránh, ngay cả trong những cuộc tình đẹp nhất. Người ta cho rằng: sự thân thuộc, gần gũi theo thời gian sẽ dần giết chết đam mê, thay thế một tình yêu phi thường bằng một sự gắn bó đời thường, cũ kỹ, phảng phất mùi tất đã mặc nhiều lần.
Ánh lửa ma trơi
Có thể, tình yêu vốn là thứ chỉ có đời sống ngắn ngủi. Đó là quan điểm mà Albert Camus cho rằng nhân vật Don Juan, tay sát gái lừng danh, chính là hiện thân. Theo Camus, Don Juan chẳng hy vọng, cũng chẳng tin vào tình yêu bất diệt. Nhưng điều quan trọng là: anh ta không cho rằng tình yêu chóng tàn thì đồng nghĩa với giả dối. Camus viết:
"Mỗi người phụ nữ đều hy vọng có thể trao cho hắn điều mà chưa ai từng cho. Lần nào họ cũng sai, và chỉ khiến hắn càng khao khát được lặp lại trải nghiệm đó. 'Cuối cùng, em đã cho anh tình yêu,' một người thốt lên. Vậy thì sao? Don Juan cười nhạo: 'Cuối cùng ư? Không, chỉ là thêm một lần nữa.'"
Camus cho rằng, ta không nên hình dung Don Juan như một kẻ buồn bã. Những khao khát của anh được thỏa mãn, nhưng không bị giết chết bởi sự thỏa mãn ấy, như thường xảy ra ở những kẻ mộng mơ. Với người không mang ảo tưởng, sẽ không có chỗ cho sự vỡ mộng.
Ở những người khác, cái xu hướng cứ mãi "nhảy cóc" từ mối tình này sang mối tình khác dường như bắt nguồn từ một khát khao được chạm vào điều gì đó phi thường. Virginia Woolf, khi bàn về cuộc đời rối ren của nhà thơ Lãng mạn Percy Shelley, từng viết:
"...có một điều gì đó mềm yếu và hăng hái trong khí chất đã khiến ông cứ phải vướng vào những mối quan hệ với cả đàn ông lẫn phụ nữ. 'Tôi nghĩ là lúc nào người ta cũng đang yêu một cái gì đó,' Shelley viết. Nhưng cái 'gì đó' ấy, ngoài việc trú ngụ trong thơ ca, triết học, hay những lý tưởng xã hội, còn cư ngụ trong thân xác của những con người thuộc giới tính đối lập. Ông từng nhìn thấy 'dấu vết của cái gì đó có thể là vĩnh cửu' trong đôi mắt Mary. Rồi dấu vết ấy biến mất, để hiện lên trong ánh nhìn của Emilia; rồi lại một lần nữa, nó xuất hiện rõ ràng nơi Sophia Stacey hoặc Jane Williams. Vậy người đang yêu phải làm gì, khi ánh lửa ma trơi ấy cứ mãi dời chỗ? Shelley đáp: phải tiếp tục bước đi thôi..."
Trong khi Shelley, trên hành trình tìm kiếm cảm hứng và lối thoát khỏi cuộc sống thường nhật, có thể đã quá lý tưởng hóa cảm xúc rạo rực ban đầu của nhục cảm, thì Don Juan lại không mơ đến “hình bóng của điều vĩnh cửu”, mà chỉ tìm kiếm một thứ tình yêu vốn dành cho con người trần thế. Cả hai đều không tin vào tình yêu bất tử, nhưng Don Juan cũng không ảo tưởng rằng thứ tình yêu thoáng qua kia chứa đựng điều gì đó thiêng liêng hay phi thường. Điều đáng lưu ý là: với cả hai người, tình yêu đều có ngày hết hạn và họ chấp nhận điều đó.
Tình yêu biết bền lâu
Cả kiểu người yêu "tốc độ" như Don Juan và kiểu người khao khát một bến đỗ nhưng rồi lại vỡ mộng, thường đều có điểm chung: sự vị kỷ. Cả người đặt trọn mọi hy vọng, chữa lành, hạnh phúc, cứu rỗi – lên đối tượng mình yêu, lẫn người đánh đồng tình yêu với đam mê cháy bỏng, kỳ thực đều không thật sự quan tâm đến người kia, mà chỉ quan tâm đến việc người kia có thể làm gì cho mình.
Khi đang chìm trong cơn say tình ái, họ có thể thấy mình sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng thực chất, toàn bộ cuộc chơi ấy xoay quanh chính họ. Suy nghĩ và sở thích của người kia chỉ có ý nghĩa trong chừng mực chúng phục vụ cho mong muốn của bản thân. Việc người kia hoàn thành công việc đúng lúc thật tốt, vì như thế hai người có thể bên nhau cuối tuần. Người kia gặp rắc rối ở chỗ làm thì thật tiếc, vì bữa tối chung bị ảnh hưởng. Những người yêu theo kiểu vị kỷ thậm chí có thể âm thầm vui mừng nếu người kia bị ốm — vì đó là dịp để mình thể hiện sự quan tâm.
Nhưng, tình yêu đích thực không diễn ra như vậy. Trong một tình yêu biết bền lâu, ta bắt đầu quan tâm đến người kia một cách độc lập, không chỉ vì mối quan hệ. Nỗi đau của họ làm ta đau — chứ không phải là cái cớ để xích lại gần nhau. Ta không chỉ chăm chăm xem người ấy có thể bù đắp điều gì cho mình — như Shelley đi tìm nàng thơ mới. Cả ta và người kia đều có những mục tiêu riêng, không nhất thiết gắn với tình yêu, và một phần ý nghĩa đời ta nằm ở việc hiện thực hóa những mục tiêu ấy.
Có người cho rằng lời hứa không trọn vẹn của tình yêu là lời hứa về một chốn thiên đường, nơi không còn âu lo, nơi tình yêu nhiệm màu mang đến sự diệu kỳ và bình yên tuyệt đối. Hình ảnh Adam và Eve trong khu vườn địa đàng mãi in sâu trong tâm trí chúng ta như biểu tượng của chốn ấy.
Điều đó, thực ra, có phần đúng. Nhưng cũng cần lưu ý hai điểm quan trọng: Thứ nhất, chỉ khi mối gắn bó giữa hai con người đủ sâu sắc, họ mới có thể cảm nhận thế giới riêng của mình là trọn vẹn và tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, và sợi dây ấy chỉ có thể hình thành qua thời gian. Điều từng bị xem là tẻ nhạt, thường tình trong những cuộc tình vỡ mộng, chính là thứ sẽ trở thành sự thân mật thiêng liêng trong một tình yêu lâu bền.
Thứ hai, địa đàng ban đầu của Adam và Eve, trong trạng thái "vô tư lự", giống như thế giới của những đứa trẻ đang chơi trên bãi cát. Nó có một kiểu hoàn hảo nhất định, nhưng từng khoảnh khắc đều giống nhau, không có chiều sâu. Họ không sống một cuộc đời mà ta có thể gọi là “có ý nghĩa”. Mong đợi rằng ai đó sẽ đưa ta đến chốn bình yên vô lo nhờ vào "phép thuật tình yêu" hay sức mạnh phi thường của họ, không chỉ là một kỳ vọng quá sức, mà còn là điều không đáng để khao khát.
Tình yêu lâu bền, với sức mạnh từ sự gắn bó giữa hai tâm hồn đồng điệu, mang đến cho ta phần nào cảm giác trọn vẹn như thế giới của Adam và Eve, nhưng tình yêu ấy không phủ nhận sự tồn tại của khổ đau và thử thách. Nó không hứa hẹn sẽ xóa tan đau khổ, mà chỉ hứa rằng đôi ta sẽ cùng nhau gánh chịu.
Vì thế, người ta yêu không phải là đấng cứu rỗi, nhưng hai con người có thể cùng nhau tạo nên một thế giới, nơi gần với sự cứu rỗi nhất có thể, trong giới hạn của kiếp người.
Và sự giới hạn ấy là thật, bởi người ta yêu rồi cũng có thể rời xa. Nhưng nếu giữa hai người đã từng có một mối gắn kết đủ sâu để dựng nên một thế giới chung, thì ta vẫn có thể, như Adam trong lời tiễn biệt Eve của Mark Twain, nói rằng:
“Ở bất cứ nơi đâu nàng hiện hữu, nơi đó là thiên đường.”
Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.
Nguồn: The Unfulfilled Promise of Love | Psychology Today