Lợi ích cảm xúc của việc lang thang dạo phố
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu bạn càng lang thang đến những ngóc ngách đô thị không ngờ tới, bạn sẽ càng hạnh phúc, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.
- Cù Tuấn dịch từ Wall Street Journal.
Tóm tắt: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu bạn càng lang thang đến những ngóc ngách đô thị không ngờ tới, bạn sẽ càng hạnh phúc, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.
Một trong những thú vui lớn nhất của tôi là trở thành người mà người Pháp gọi là “flâneur”—một người lang thang ngẫu nhiên trong một thành phố lớn, tình cờ bắt gặp những khung cảnh mới. Flâneur có một lịch sử văn học lâu đời và được vinh danh. Những người theo chủ nghĩa siêu thực thường chọn ngẫu nhiên một chiếc xe điện ở Paris, đi đến ga cuối và sau đó đi bộ về. Và hãy nghĩ đến bà Dalloway ở London, Leopold Bloom ở Dublin hay Holden Caulfield ở New York. Nhưng có bằng chứng khoa học nào về lợi ích của việc “lang thang đường phố” như Virginia Woolf đã gọi nó không?
Hai nghiên cứu mới do Catherine Hartley của Đại học New York và các đồng nghiệp dẫn đầu cho thấy rằng trở thành một người hay lang thang trên phố là tốt cho bạn. Trong cả hai, họ đã khéo léo kết hợp dữ liệu GPS với xếp hạng mức độ hạnh phúc. Nghiên cứu đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Nature Neuroscience vào năm 2020. Hơn 100 người ở New York và Miami đã đồng ý chia sẻ dữ liệu GPS trên điện thoại của họ trong ba tháng và họ thường xuyên đánh giá tâm trạng của mình trên một ứng dụng. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu GPS bằng một biện pháp gọi là “entropy chuyển vùng”, ghi lại mức độ mới, đa dạng và bất ngờ của các vị trí của bạn, đồng thời so sánh nó với xếp hạng tâm trạng. Entropy chuyển vùng nhiều hơn dự đoán hạnh phúc hơn. Hơn nữa, việc bạn đi lang thang bao nhiêu trong một ngày nhất định sẽ dự đoán mức độ hạnh phúc của bạn sau này, chứ không phải ngược lại. Vì vậy, có vẻ như việc đi lang thang sẽ khiến bạn hạnh phúc, không chỉ là khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ đi dạo phố mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn.
Các nhà nghiên cứu cũng phân tích dữ liệu điều tra dân số và xác nhận điều mà những người theo chủ nghĩa siêu thực đã biết: rằng việc lang thang dẫn người ta đến các loại khu dân cư khác nhau, dù là giàu hay nghèo, da trắng hay da đen, gốc Tây Ban Nha hay gốc châu Á—điều mà các nhà nghiên cứu gọi một cách khô khan là “sự thay đổi theo kinh nghiệm xã hội học”. Trải nghiệm này là một trong những mặt hấp dẫn của cuộc sống đô thị, và các phân tích sâu hơn cho thấy rằng sự lang thang trên bình diện xã hội này là việc tạo ra hạnh phúc, nếu bỏ qua việc lang thang trên bình diện thể chất đơn thuần.
Trong một thí nghiệm thứ hai, vừa được công bố trên tạp chí Khoa học Tâm lý, Tiến sĩ Hartley và các đồng nghiệp đã xem xét sự lang thang thay đổi như thế nào theo tuổi tác. Có vẻ trực quan rằng những người trẻ tuổi đặc biệt thích khám phá — xét cho cùng thì Holden Caulfield mới chỉ 16 tuổi. Niềm đam mê khám phá đường phố của riêng tôi bắt đầu khi tôi còn là một thiếu niên, lang thang trên những con đường đầy tuyết ở Montreal và thì thầm đầy phấn khích, "Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
Các nhà nghiên cứu đã thu được kết quả GPS và xếp hạng tâm trạng của 63 người từ 13 đến 27 tuổi trong vòng 3 tháng. Họ cũng phân tích số người mà những người tham gia đã gọi hoặc nhắn tin. Lang thang gắn liền với hạnh phúc và kết nối xã hội cho mọi người. Nhưng entropy chuyển vùng tăng từ tuổi 13 cho đến khi nó đạt đỉnh ở độ tuổi 18 đến 20 và sau đó giảm dần khi những người tham gia già đi. (Ở tuổi 67, tôi tự thấy mình đang lẩm bẩm “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?” với sự sợ hãi nhiều hơn là phấn khích.)
Kết quả cho thấy rằng cuối tuổi vị thành niên là thời gian đi lang thang trên phố cao nhất, nhưng tỷ lệ của độ tuổi 18 đến 20 cao hơn tôi mong đợi, so với Holden Caulfield và tôi. Một kết quả khác có thể giúp giải thích tại sao. Hóa ra là ở những thanh thiếu niên trẻ tuổi hơn, entropy chuyển vùng tương quan với việc chấp nhận rủi ro dưới các hình thức khác, tốt và xấu, từ nhảy bungee và leo núi cho đến thử chơi ma túy và đánh nhau. Trong cuộc sống đương đại, chúng ta nổi tiếng là không muốn để thanh thiếu niên mạo hiểm, vì vậy cha mẹ có thể cắt giảm việc khám phá cho thanh thiếu niên nhỏ tuổi hơn hoặc khiến con cái mình phải làm cả đống bài tập về nhà và tạo cho chúng nhiều hoạt động sau giờ học khiến chúng không rảnh rỗi để có thể đi lang thang dọc phố nữa. Ngược lại, những người từ 18 đến 20 tuổi được tự do hơn để sống theo bản năng thích lang thang của họ.
Nhưng bài báo thứ hai của Hartley là một trong nhiều nghiên cứu cho thấy rằng đối với những người trẻ tuổi, sự khám phá, kết nối xã hội và chấp nhận rủi ro đều đi cùng nhau và liên kết với sự phấn khởi và niềm vui. Việc khám phá đường phố cho phép bạn tìm hiểu thêm về thế giới vật chất và xã hội, ngay cả khi điều đó có thể gặp rủi ro khi bạn còn trẻ. Lang thang nhiều trên đường phố hơn có thể tốt cho tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt tốt đối với thanh thiếu niên.