Lựa chọn những người không hiểu được chúng ta

lua-chon-nhung-nguoi-khong-hieu-duoc-chung-ta

Việc chọn một người bạn đời không hiểu mình thoạt nghe có vẻ rất kỳ lạ.

Việc chọn một người bạn đời không hiểu mình thoạt nghe có vẻ rất kỳ lạ. Chẳng phải ai trong chúng ta cũng đều khao khát được thấu hiểu hay sao? Chẳng phải niềm vui lớn nhất trong tình yêu chính là được đồng điệu, không chỉ ở việc nhìn thấy mà còn là được người khác nhìn thấu?

Thế nhưng, khi nói về cách chúng ta yêu, ta không nên chỉ nhìn vào lý trí hay ý định bề mặt, mà cần chú ý hơn đến những mô thức vô thức – đặc biệt là thứ gọi là “xu hướng lặp lại ký ức đau thương” (repetition compulsion). Đây là sự thôi thúc khiến ta vô thức tái hiện những mối quan hệ thời thơ ấu, không phải vì chúng đẹp đẽ hay dễ chịu, mà đơn giản vì chúng quen thuộc, vì đó là những gì ta đã trải nghiệm, đã hình thành nhân cách và học cách đối diện.

Chính ở tầng sâu hơn, ta có thể phát hiện mình bị cuốn hút bởi việc không được thấu hiểu, nhiều hơn ta tưởng. Có lẽ, nếu ta thử nhắm mắt lại và đặt câu hỏi này vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, ta sẽ nhận ra rằng có điều gì đó trong ta phản kháng trước cảm giác được một ai đó thực sự “nhìn thấu” mình. Tận sâu bên trong, ta xấu hổ với chính mình, ngượng ngùng với con người thật của bản thân, và cảm thấy lúng túng khi phải đứng dưới ánh đèn soi chiếu. Nó khiến ta cảm thấy lạ lẫm – thậm chí là “kỳ quặc” hay “không bình thường” – khi có ai đó hỏi quá nhiều về ta, cố gắng thật sự kết nối với ta, lắng nghe sâu sắc những điều ta nói, hay tỏ ra quá quan tâm đến hạnh phúc và suy nghĩ của ta. Điều đó, vừa tuyệt vời, nhưng cũng kỳ lạ đến mức khiến ta bất an, bởi chưa từng có ai đối xử với ta như vậy. Và một phần trong ta – có lẽ – chẳng hề muốn điều đó.

Stanley Cursiter, The Tea Room, 1913

Ta có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi sự chú ý được dồn vào người khác. Ta thích là người yêu thương và lắng nghe hơn là người được yêu thương hay lắng nghe. Ta muốn trao đi hơn là nhận lại. Và rất có thể, ta là những người gặp khó khăn khi phải nhận một món quà từ người khác.

Vì thế, nếu ta thành thật nhìn lại những gì mình đã làm trong tình yêu, ta có thể nhận ra một số kiểu mẫu sau đây trong lịch sử tình cảm của mình:

— Ta yêu những người luôn mải mê với chính mình, những người ta sẵn sàng giúp đỡ (có thể về tài chính, lắng nghe họ tâm sự, hoặc ở bên họ trong những cơn khủng hoảng), nhưng lại chẳng nhận được nhiều sự quan tâm hay giúp đỡ từ họ.

— Ta bị thu hút bởi những người chìm trong nỗi buồn sâu lắng, những tâm hồn khép kín khiến ta không khỏi xót xa và đồng cảm. Ta kiên trì đi quanh bức tường thành của họ, chờ đợi – có thể là hàng năm trời, thậm chí cả thập kỷ – với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó chiếc cầu kéo sẽ hạ xuống, mở đường cho ta bước vào trái tim họ.

— Ta đem lòng yêu những người kém hơn mình về trí tuệ cảm xúc, những người hiếm khi đọc sách và thản nhiên nói rằng họ không có thời gian cho những điều "tâm lý học" – dù đó lại là điều ta vô cùng trân trọng. Ta nhún vai bỏ qua sự thờ ơ đó, thậm chí có khi còn xem nó là đáng yêu hay không mấy quan trọng, thay vì nhìn nhận rằng nó thực sự là một nỗi buồn sâu sắc và đáng tiếc (và cũng – một cách vô thức – là một sự nhẹ nhõm lớn lao).

— Ta yêu những người trẻ hơn mình rất nhiều, những người mà sự non nớt về trải nghiệm sống lẫn cảm xúc khiến họ không thể kết nối hay thấu hiểu phần lớn con người ta, dù họ có tỏ ra yêu thương hay tha thiết đến nhường nào.

Phải nói thêm rằng: những người này có thể làm ta đau khổ rất nhiều, và ta cũng thường than phiền rằng họ không yêu ta như ta mong muốn. Nhưng điều ta bỏ qua là chính ta đã chọn họ, chính ta đã dành một phần lớn đời mình ở bên họ. Dù luôn tỏ ra phản đối hoặc thất vọng, nhưng sự thật là ta vẫn ở lại, trong khi ngoài kia có rất nhiều lựa chọn khác, nếu như ta có thể chịu đựng được những người đó.

Tâm trí ta thông minh hơn ta tưởng. Nó đánh giá con người trong tích tắc, còn ta phải mất cả đời mới nhận ra sự lựa chọn của nó. Tâm trí ta biết từ rất sớm rằng người đang ngồi đối diện ở bữa tiệc hay người mà ta vừa gặp qua ứng dụng hẹn hò có vẻ “nguy hiểm.” Họ đặt ra quá nhiều câu hỏi, họ đọc quá nhiều sách, họ am hiểu tâm lý quá tốt, họ tử tế và chu đáo một cách đáng ngại, họ ghi nhớ từng lời ta nói. Ngược lại, cũng có lúc ta cảm thấy “an toàn” hơn nhiều, dễ chịu hơn nhiều bên một người mà ta biết sẽ không đào sâu tìm hiểu về mình, người cho phép ta đặt mọi câu hỏi, trao đi mọi sự quan tâm – và để ta giữ được sự cô lập của chính mình.

Điều tốt nhất ta có thể làm là giữ một câu hỏi đơn giản trong đầu khi cân nhắc một người để tiến tới mối quan hệ: Liệu đây có phải là người đủ khả năng thấu hiểu mình? Họ có thể làm được nhiều hơn việc chỉ “thích” mình, họ có thể kết nối với mình một cách sâu sắc chứ? Họ có phải là người ngang hàng với mình không? Và nếu họ thực sự là như vậy, liệu ta có thể bình tĩnh mà nhận ra nỗi sợ trước những phẩm chất ấy trong họ? Liệu ta có thể, sau khi đối diện với nỗi sợ đó và hiểu được gốc rễ của nó từ quá khứ, cho phần trưởng thành trong mình một cơ hội, trấn tĩnh bản thân và chấp nhận rủi ro để cho người ấy thực sự nhìn thấu và yêu thương ta – theo cách mà chưa ai từng làm trước đây?

Liệu lần này, ta có dám để mình được thấu hiểu?

Nguồn: PICKING PARTNERS WHO WON’T UNDERSTAND US - The School Of Life

menu
menu