Mớ bòng bong của thế giới hẹn hò

mo-bong-bong-cua-the-gioi-hen-ho

Chỉ cần chạm nhẹ vào thế giới hẹn hò hiện đại, ta sẽ rất nhanh nhận ra một sự hỗn loạn khổng lồ đang lan tràn, và không đâu bộc lộ rõ điều này hơn cảm giác kiệt sức vì các ứng dụng hẹn hò.

Chỉ cần chạm nhẹ vào thế giới hẹn hò hiện đại, ta sẽ rất nhanh nhận ra một sự hỗn loạn khổng lồ đang lan tràn, và không đâu bộc lộ rõ điều này hơn cảm giác kiệt sức vì các ứng dụng hẹn hò. Câu chuyện thì nhiều vô kể. Ba buổi hẹn tuyệt vời, một lời hứa về chuyến đi Vienna hay Vancouver, những buổi ân ái kéo dài cả chiều, rồi bỗng nhiên biến mất. Một tháng nhắn tin khi người ấy rong ruổi khắp nước Mỹ, vài buổi dạo bộ thật đẹp trong công viên, rồi một cái cớ kỳ quặc về ca phẫu thuật đầu gối, sau đó là im lặng. Hai tuần rực rỡ, rồi lúc rạng sáng, một người lạ thì thầm rằng người tình ấy thực ra là kẻ lăng nhăng có tiếng, kèm theo những ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Một mùa xuân hay mùa thu êm đềm, rồi là bài diễn văn đầy day dứt về việc “cần thời gian”, “chưa chắc chắn”, “vẫn còn cảm xúc với người cũ”, hay “đang tự hỏi về bản chất của sự tồn tại” (tức là màn thoát lui siêu hình). Và cứ thế, hết lần này đến lần khác.

Ta có thể muốn đổ lỗi cho bản tính con người. Hoặc cho vận rủi. Nhưng vấn đề thực ra mang tính cấu trúc hơn, và dễ hiểu hơn nhiều. Nó bắt nguồn từ hai điều: quá nhiều lựa chọn không khả thi, và sự thiếu vắng đáng buồn của kỷ luật.

Photo by cottonbro studio on Pexels

Sự cám dỗ của những lựa chọn bất tận

Thiên tài độc ác của các ứng dụng hẹn hò nằm ở chỗ chúng mang đến cho người dùng một danh sách tưởng chừng vô tận những đối tượng “có thể”. Bất kỳ tối nào trong tuần, ta cũng có thể đi chơi với một người mới. Rồi trở về nhà và lướt xem thêm sáu gương mặt có vẻ rất triển vọng cho tuần sau.

Vấn đề là: rất, rất ít trong số những lựa chọn ấy, theo con mắt của bất kỳ ai, thực sự là tối ưu. Chúng không tệ đến mức phải gạt bỏ ngay, điều vốn sẽ dễ dàng hơn. Chúng nằm trong một vùng trung gian nguy hiểm, đâu đó giữa “cũng được” và “biết đâu”. Chúng không đủ để khơi dậy trí tưởng tượng: có con chó mà ta không thích, hay một đứa con hơi phiền; thiếu một chiếc răng, hay cái mũi hơi lệch; lớn hơn hoặc trẻ hơn vài tuổi; sống không đúng chỗ, hoặc kiếm không đủ tiền. Họ không tệ nhưng cũng chẳng phải người mà ta từng âm thầm mơ ước, và sâu thẳm vẫn tin rằng rồi một ngày nào đó, với chút gió thuận, mình sẽ gặp được.

Khi thỏa hiệp trở thành tự dối mình

Đây là lúc kỷ luật cần xuất hiện. Nhưng nhiều người trong hoàn cảnh ấy đã từ bỏ sự thận trọng cần thiết. Họ cô đơn, sợ hãi viễn cảnh không bao giờ tìm được ai; họ tự nhủ rằng mình không nên kén chọn quá; cuốn lịch thì trống trơn, và thế là họ tự lừa mình rằng một triển vọng tầm tầm cũng có thể làm mình hạnh phúc.

Vậy là, trong một sự lãng phí thời gian của tất cả mọi người (kể cả chính họ), họ kết nối với người quá thấp, hoặc quá già, hoặc quá trẻ, hoặc quá nghèo, hoặc quá giàu, rồi gợi ý một bữa tối, sự thân mật, và viễn cảnh của tình yêu. Bi kịch nảy sinh khi sự thỏa hiệp không đến từ hai phía. Một người đến với niềm háo hức rạng rỡ; người kia bước vào buổi hẹn với nỗ lực tự ép mình tin rằng điều này có thể chấp nhận được. Trước khi ai kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cặp đôi lệch nhịp đã lên giường, một sợi dây gắn bó hình thành, những biệt danh âu yếm xuất hiện, chuyện gia đình được chia sẻ, trong khi một người âm thầm vạch sẵn đường thoát.

Trong lúc đó, các ứng dụng như một sòng bạc cảm xúc lấp lánh, không ngừng kéo trí tưởng tượng của ta trở lại bàn roulette. Đây là một loạt ứng viên khác để mơ mộng: người này có thuyền, người kia thích brunch hay chơi tennis thì sao? Thật là một kiểu đau khổ mới, khi ta nhận được tin nhắn từ buổi hẹn tuần trước (người giờ đã gọi ta là “cưng”), trong khi có thể còn ba người khác, rất có thể cũng đặc biệt, đang chờ sẵn trong phòng đợi kỹ thuật số.

Thoát khỏi kiệt sức vì ứng dụng hẹn hò

Vì không có lớp học nào dạy điều này ở trường phổ thông, vì bộ não con người dễ tan rã trước sự phức tạp, nên thảm họa xảy ra. Khả năng hành xử tử tế và có đạo đức biến mất. Thay vì can đảm nói ra sự lưỡng lự, người ta biến mất. Thay vì cưỡng lại ham muốn lên giường với ai đó, người ta cùng về nhà, rồi đối mặt với cuộc trò chuyện ghê gớm vào sáng thứ Bảy bên trứng và bơ.

Câu trả lời ít nhất là trên lý thuyết, khá đơn giản: đừng theo đuổi ai trừ khi bạn thật sự khá chắc chắn. Đừng lên giường quá sớm. Hãy đợi khoảng năm buổi hẹn rồi mới làm sâu mối gắn bó (cần chừng ấy thời gian mới biết được). Đừng bao giờ dùng hẹn hò để nâng đỡ lòng tự trọng, trốn tránh cảm xúc khó chịu về người cũ, hay né sự cô đơn.

Cũng như ở nhiều lĩnh vực khác của đời sống hiện đại, tâm trí nguyên sơ của chúng ta không được thiết kế để đối phó với sự dư thừa, sự dư thừa tầm thường, mà công nghệ mang lại. Ta ăn quá nhiều bánh ngọt, xem quá nhiều phim khiêu dâm, lướt quá nhiều tin tức ngớ ngẩn, và hẹn hò bừa bãi, rồi biến mất khỏi đời ai đó giữa chừng câu chuyện.

Giải pháp cho sự kiệt sức vì ứng dụng hẹn hò là điều quen thuộc: hiểu rõ vấn đề, cảm thông với nó, và rồi, với rất nhiều dũng khí và cốt cách đạo đức, hãy ở nhà. 

Nguồn:  THE MESS OF THE DATING WORLD | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu