Một câu hỏi đơn giản để giải phóng bạn

mot-cau-hoi-don-gian-de-giai-phong-ban

Nếu ta lùi lại một bước khỏi những điều khiến mình khổ sở nhất và tự hỏi vì sao ta vẫn đang chịu đựng chúng, có lẽ ta sẽ trả lời rằng, dù mức độ khó chịu có ra sao, ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cam chịu.

Nếu ta lùi lại một bước khỏi những điều khiến mình khổ sở nhất và tự hỏi vì sao ta vẫn đang chịu đựng chúng, có lẽ ta sẽ trả lời rằng, dù mức độ khó chịu có ra sao, ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cam chịu. Ta tự nhủ rằng có những điều vừa đáng buồn, vừa “đương nhiên phải thế”. Chẳng hạn, ta phải ở lại với một người bạn đời dù không hề được thỏa mãn; ta phải bám trụ trong một công việc dù những người có quyền lực ở đó luôn coi thường ta; ta phải thất bại trong mọi việc dù đã cố gắng hết sức; không còn cách nào khác ngoài việc thụ động ghét bỏ ngoại hình của mình hay nơi chốn ta đang sống.

Thế nhưng, trong nhiều trường hợp hơn ta vẫn tưởng, sự giải phóng đang chờ ta nếu ta đủ can đảm đặt ra một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại sắc bén và mở rộng tâm trí: liệu cái gọi là “không có lựa chọn” của ta hôm nay có vang vọng, hay lặp lại, những khuôn mẫu của sự “bất khả kháng” mà ta từng đối mặt thời thơ ấu không? Có mối liên hệ nào giữa cách ta đang bất hạnh một cách cứng nhắc bây giờ và những lý do khiến ta bất hạnh khi xưa?

Amedeo Modigliani, The Boy, 1919

Trẻ con sống trong những giới hạn khét tiếng; chúng thực sự phải ở trong những không gian rất hẹp. Chúng phải đối mặt với đủ kiểu lựa chọn nhị phân đầy dằn vặt. Chúng phải nghe lời một người chăm sóc tàn nhẫn hoặc bị lạnh nhạt. Chúng phải tuân theo luật lệ ở trường hoặc chịu nhục nhã. Chúng phải tránh làm dấy lên sự ghen tị của anh chị lớn hoặc bị chế giễu. Chúng phải chăm lo cho nỗi trầm uất của một người chăm sóc mà chúng yêu thương hoặc cảm thấy tội lỗi đè nặng.

Chịu đựng những bó buộc ấy trong những năm tháng đầu đời đã đủ tệ rồi. Nhưng còn đáng tiếc ngang bằng, thậm chí hơn thế, khi mà không hề nhận ra, ta mang nguyên những bó buộc đó vào đời sống trưởng thành; khi ta vô thức tự áp đặt những rào cản cho lựa chọn của mình và đặt ra những giới hạn cho niềm thỏa mãn của mình, dù chẳng còn lý do ràng buộc nào buộc ta phải làm vậy; khi ta tiếp tục sống trong một căn phòng chật hẹp dù cánh cửa đã mở toang.

Ta xứng đáng lập ra một danh sách những bức bối và nỗi buồn hiện tại của mình, rồi tự hỏi liệu ta có đang vô tình ngoan ngoãn tuân theo những “luật lệ” mà phần sâu thẳm trong ta chưa kịp nhận ra rằng chúng đã không còn hiệu lực nữa hay không. Khi nhìn lại vấn đề bằng đôi mắt mới, có lẽ ta không còn cần phải rụt rè để xoa dịu sự ghen tị của một người chăm sóc đã qua đời từ mười năm trước; có lẽ ta không phải cứ mãi gắn tình yêu với nỗi đau, giờ đây khi ta tự do chọn những người bạn đời có thể đơn giản là tử tế. Biết đâu ta cũng không cần tiếp tục sợ hãi thất bại, bởi những người lớn mà ta phải đối mặt giờ đây sẽ không thể dọa nạt và làm tổn thương ta như một vài người từng làm trong tuổi thơ.

Con người chúng ta có thể trung thành đến mức mù quáng, và quá dễ dàng kéo dài sự trung thành cùng lòng sùng kính của mình sang những hoàn cảnh vốn chưa bao giờ xứng đáng. Ta tôn thờ những luật lệ mà chính ta cũng không nhìn thấy mình đang tuân theo. Mà không nhận ra mình đang làm hại lợi ích của chính mình, ta có thể vẫn đang né tránh và không tận dụng thứ tự do nguyên sơ và đích thực của tuổi trưởng thành: tự do để làm khác đi.

Nguồn: A SIMPLE QUESTION TO SET YOU FREE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu