Một con đường đi qua cơn hoảng loạn

mot-con-duong-di-qua-con-hoang-loan

Ta sắp phải thuyết trình một bài kéo dài cả tiếng đồng hồ chỉ trong vài phút nữa, nhưng lại đứng chết lặng sau cánh gà nhà hát,...

Trong một cơn hoảng loạn, nỗi lo âu thấm sâu mà ta vẫn mang trong mình, thứ thường chỉ âm thầm gặm nhấm đời sống, bỗng đổi hướng và quyết định rằng có lẽ tốt hơn là giết quách ta đi, càng sớm càng hay.

Ta sắp phải thuyết trình một bài kéo dài cả tiếng đồng hồ chỉ trong vài phút nữa, nhưng lại đứng chết lặng sau cánh gà nhà hát, miệng khô khốc, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng đến mức không nhớ nổi chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái, chứ đừng nói là tên mình.

Cửa máy bay đóng lại và ta nhận ra rằng trong sáu tiếng tới ta sẽ không thể xuống được, rằng ta hầu như không nhúc nhích được đôi chân mà không chạm vào hành khách hai bên, rằng không khí ta đang hít đã đi qua phổi của hai trăm người khác và cả vài động cơ phản lực nữa, và rằng ta sắp lơ lửng cách mặt đất vài dặm, bỗng dưng toàn bộ tình huống trở nên phi thực đến nghẹn ngào, tàn nhẫn đến rơi nước mắt và sâu xa là không thể sống sót nổi.

Hoặc ta đang ở một cuộc họp kinh doanh, xung quanh là đồng nghiệp và khách hàng tiềm năng, và ta chợt ý thức rằng ruột gan mình sắp “mở cửa” hoặc dạ dày sắp trào ngược ngay trên bàn họp, rằng ta sẽ bị công khai biến thành một dòng bùn nhầy hôi thối, sau đó thì rõ ràng là tốt nhất đừng cố sống tiếp cuộc đời này nữa mà nên được đưa đi chỗ khác, kết liễu, và vĩnh viễn không ai nhắc tên thêm lần nào.

Trong những khoảnh khắc như thế, ta phải làm gì đây? Một triết lý tinh xảo đến mấy thì có thể giúp gì cho ta khi ta sắp đại tiện ra quần hoặc bắt đầu tru tréo không kiểm soát ở cuối khoang một chiếc Airbus chật kín người?

Dẫu vậy, có lẽ bất chấp tất cả vẫn có vài mẩu lời khuyên để bám víu:

Thứ nhất, dù đây có vẻ là điều kỳ quặc và xấu hổ nhất từng xảy ra, thì nó xảy ra liên tục, ngay cả với những người tốt, tử tế, đáng được tôn trọng và sẽ tận hưởng một tuổi già dài lâu, đàng hoàng. Đây không phải là dấu chấm hết, dù, tất nhiên, nó có cảm giác y như vậy.

Thứ hai, hãy chấp nhận nỗi sợ; đừng chống lại nó. Nó giống như vật lộn với dòng nước xiết, tốt hơn hết là để sóng đẩy ta trôi qua trôi lại; rồi chúng cũng sẽ mệt và đưa ta trở lại bờ. Đừng bao giờ chống lại dòng xoáy. Hãy chấp nhận rằng có thể bài phát biểu sẽ không diễn ra, rằng ta có thể ngất ngay trên ghế hoặc buộc phải chạy ra khỏi phòng. Thì sao nào. Đừng để cơn hoảng loạn làm ta nhục nhã. Ta không cần phải luôn luôn giỏi giang. Ai cũng được phép có vài thất bại, và đây tình cờ lại là một trong những thất bại mà ta đã “xứng đáng” nhận.

Thứ ba, khi sự bình tĩnh trở lại, hãy cố gắng nghĩ thông suốt mọi chuyện, tốt nhất là cùng một người bạn hiền hoặc một nhà trị liệu. Có lẽ nó, ít nhất một phần, liên quan đến cảm giác nền tảng rằng mình không xứng đáng. Ở một tầng sâu nào đó, ta không cảm thấy mình được phép đứng lên thuyết trình và gây ấn tượng với một trăm người, hay thành công trong sự nghiệp. Có thể, trong vô thức, điều này sẽ khiến ai đó (một người cha hay mẹ?) cảm thấy ghen tị hoặc kém cỏi, và vì thế, ở yên trong sự nhỏ bé, lặng lẽ lại có vẻ tử tế hơn.

Câu trả lời là: dưới ánh sáng ban ngày, hãy khẳng định lại sự thật căn bản rằng ta có toàn quyền được tồn tại và hưởng niềm vui từ cuộc đời này, rằng chẳng có gì phi pháp khi tạo ra ảnh hưởng tích cực lên người khác, rằng ta có thể là một đồng nghiệp, người bạn, người cha mẹ và công dân tử tế, và kịp vào nhà vệ sinh đúng lúc. Ta được phép là chính mình.

Cũng hãy nghĩ đến khả năng rằng cơn hoảng loạn có liên quan đến một ký ức xa xưa về việc từng bị kiểm soát khủng khiếp, bị tổn thương và không được phép thoát đi. Đó là cửa máy bay vừa đóng lại, nhưng trong vô thức, nó cũng có thể là sự trở về với những tình huống bất lực khác, những thứ ta không thể làm chủ và vẫn còn ám ảnh.

Câu trả lời là: quay lại quá khứ, hiểu nó trọn vẹn và rút cạn quyền lực của nó trong việc khuấy đảo hiện tại. Những ký ức ấy cần được lắng nghe và chấn thương cần được tiêu hóa, nhưng chiếc máy bay rồi sẽ cất cánh và cánh cửa cuối cùng cũng sẽ mở ra, và ta sẽ được tự do đi bất cứ đâu mình muốn, bởi giờ đây ta là người trưởng thành, với tất cả quyền chủ động và tự do mà từ ấy hàm ý.

Hoặc có lẽ, điều tiếp nhiên liệu cho nỗi kinh hoàng của ta là cảm giác rằng ta phải gây ấn tượng với người khác và sẽ không được tha thứ nếu không làm được điều đó.

Câu trả lời là: ta ổn y như ta vốn là; những ngày tháng phải gây ấn tượng đã qua rồi; ta không cần chứng minh gì cả. Không có lý do gì để cho sự tự khinh miệt tiếp tục xé nát ta.

Thứ tư, ngay ở đỉnh cao của nỗi sợ, có thể sẽ hữu ích nếu ta trở nên bi quan một cách sâu sắc nhưng cứu rỗi về mọi thứ. Dù nó có vẻ như mọi thứ đều quan trọng mãnh liệt, rực rỡ, thì sự thật là chẳng có gì quan trọng cả. Gần như mọi con người trên hành tinh này đều hoàn toàn thờ ơ với ta; ngoài sa mạc Mojave, bọ cạp đang lăng xăng giữa những tảng đá; một con đại bàng đang sải cánh trên đèo Korakorum; ngoài kia trong vũ trụ, hai mặt trăng của sao Hỏa, Phobos và Deimos, đang hoàn thành quỹ đạo của mình. Rồi cũng chẳng bao lâu nữa ta sẽ chết, bất động hẳn hoi chứ không chỉ là sợ hãi, và mọi thứ sẽ như thể ta chưa từng tồn tại. Ta chỉ là một chớp lóe trong thời gian vĩnh cửu của vũ trụ; việc bài phát biểu của ta diễn ra tốt hay dở, hay quần ta có bẩn hay không, là một chuyện thờ ơ cao cả, đẹp đẽ đối với hành tinh Kepler 22b, cách Trái Đất 638 năm ánh sáng trong chòm Thiên Nga.

Cuối cùng, đừng tránh né mọi thứ làm ta sợ; đừng để cơn hoảng loạn thu nhỏ đời ta lại. Đừng dành cho nỗi sợ quá nhiều sự tôn trọng đến mức ta bắt đầu nghe theo những mệnh lệnh bạo ngược của nó.

Hãy đáp lại sự hung hãn trong mỗi cơn hoảng loạn bằng điều đối lập của nó: một tình yêu vô điều kiện, sâu thẳm dành cho chính ta – nạn nhân bất hạnh, vô tội, đáng giá và đáng được yêu thương ấy.

Nguồn: A WAY THROUGH PANIC ATTACKS | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam

https://s.shopee.vn/2Vl62V5ryY

menu
menu