Một mối quan hệ thành công không nhất thiết phải kéo dài mãi mãi

mot-moi-quan-he-thanh-cong-khong-nhat-thiet-phai-keo-dai-mai-mai

Những mong cầu của chúng ta luôn đổi thay theo từng giai đoạn cuộc đời, và lẽ dĩ nhiên, các mối quan hệ cũng phải chuyển mình theo đó.

Trong bài viết trước, tôi từng nhắc đến khái niệm "Tuổi năm mươi mặc kệ" – một cột mốc trong cuộc đời người phụ nữ, khi những gì chúng ta cần và nơi chúng ta muốn dành sự ưu tiên bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Có khi điều đó xảy ra khi con cái đã trưởng thành và rời tổ, khi những vai trò, trách nhiệm và bản sắc quen thuộc bấy lâu nay bị xáo trộn, và nhịp sống thường nhật vốn có bỗng mất đi điểm tựa. Nhưng cũng có lúc, sự biến chuyển nội tâm này chẳng vì một lý do cụ thể nào cả. Đó đơn giản là một giai đoạn trong vòng đời, một nghi thức trưởng thành, khi những thứ từng nuôi dưỡng tâm hồn và mang lại ý nghĩa cho ta bỗng dưng thay đổi hình hài. Đây là một chương "lỡ cỡ" của cuộc đời, khi vẻ ngoài của ta vẫn vậy, vẫn bao quanh bởi những con người và công việc cũ, nhưng ta đã không còn là người phụ nữ của ngày xưa nữa, cái người từng tự tay thiết kế và khao khát cuộc sống này, người từng thấy nó vô cùng quan trọng và chân thực. Không phải cuộc sống cũ có gì sai trái; chỉ là nó không còn thuộc về ta nữa. Bản thân ta đã thay đổi và bước sang một trang mới rồi.

Là phụ nữ, chúng ta thường tự trách mình vì sự thay đổi ưu tiên vốn rất tự nhiên này. Chúng ta tự thêu dệt nên một câu chuyện rằng: việc sở thích thay đổi đồng nghĩa với việc ta đã "giả vờ" sống suốt thời gian qua. Nếu ta không còn thấy những điều cũ kỹ quan trọng như trước, thì hẳn là chúng chưa từng có giá trị thật sự. Chúng ta bị đóng khung trong suy nghĩ rằng bản thân mình phải là một thực thể cố định, rõ ràng, thay vì chấp nhận sự thật rằng con người là một hành trình biến chuyển không ngừng, đầy những bất ngờ và không thể đoán định. Để lý giải cho sự thay đổi ở tuổi trung niên này, ta tự nhủ rằng cuộc sống cũ chắc hẳn là giả tạo; ta tự coi mình là kẻ lừa dối và cho rằng mình chưa từng thực lòng quan tâm đến những người thân hay vai trò mình từng đảm nhận. Tâm trí ta làm cái việc mà nó giỏi nhất: cố gắng thắt một sợi dây logic giữa phiên bản quá khứ và hiện tại. Bằng cách hạ thấp giá trị cuộc sống trước kia, ta tự hóa giải sự mâu thuẫn trong lòng khi nhận ra rằng: mình đã từng là người hết lòng khao khát cuộc sống đó, nhưng giờ thì không còn nữa. Giờ đây, ta là một người đang khao khát và cần một điều gì đó khác (ngay cả khi chính ta cũng chưa rõ đó là điều gì).

Đồng thời, phụ nữ cũng tự dằn vặt vì không thể tìm thấy niềm vui hay sự hài lòng trong những công việc và vai trò cũ, không thể ép bản thân thấy những điều từng quan trọng vẫn còn ý nghĩa. Chúng ta tự phán xét mình khi không còn cảm thấy bị thôi thúc phải chăm lo cho nhu cầu của tất cả mọi người, hay không còn muốn gánh vác trách nhiệm cho hạnh phúc của bất kỳ ai khác ngoài chính mình.

Phụ nữ thường tự trách cứ bản thân vì sự thay đổi mà chúng ta coi là "lựa chọn" để thôi không còn khao khát những điều cũ kỹ trong suốt vòng đời của mình. Chúng ta mặc định rằng sự tái sắp xếp nội tâm diễn ra tự nhiên trên hành trình sống ấy là một sự thất bại, một bằng chứng nữa cho thấy mình "chưa đủ tốt" và là dấu hiệu cho thấy ta cần phải, một lần nữa, cố gắng nhiều hơn. Trong câu chuyện ta tự vẽ ra trong đầu, lẽ ra ta phải có khả năng kéo những ưu tiên của mình trở lại như thuở ban đầu; và nếu không làm được, nghĩa là ta đã "hỏng hóc". Điều này vô tình trở thành một tin vui vì ta lại có cớ để quay về với công việc yêu thích: tự sửa chữa bản thân. Việc miệt mài "sửa mình" ấy có thể khiến ta bận rộn thêm cả thập kỷ nữa, chỉ để cố trở thành phiên bản cũ của chính mình và rồi lại dằn vặt vì không thể là người phụ nữ đó. Kết quả là, chúng ta bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để trưởng thành và đổi thay, một món quà vốn dĩ đã nằm trong kiếp nhân sinh này. Đó là cuộc đại biến hình tự nhiên của riêng ta, giống như kiếp tằm hóa bướm, cho phép chúng ta thực sự được cất cánh bay cao.

Vì sự chuyển mình ở tuổi trung niên này tác động trực tiếp đến những gì ta muốn, những gì ta cần và nơi ta chọn để đặt sự quan tâm, nên lẽ hiển nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Cụ thể là, mối quan hệ đó cần phải tiến hóa và đổi thay để bắt kịp với bản chất đang xoay vần của chính chúng ta. Vậy mà, ta lại khước từ sự tiến hóa này khi áp dụng vào chuyện tình cảm. Việc ta muốn dành thời gian theo những cách khác đi, thường là muốn ở một mình nhiều hơn, muốn lắng nghe những nỗi niềm khác biệt và đặt ra những câu hỏi mới, muốn trải nghiệm bản thân theo những cách thức mới – lại bị xem là một điều gì đó sai trái; hoặc là ta sai, hoặc là mối quan hệ này có vấn đề. Một sự thất bại. Nhưng hôn nhân, cũng giống như chính chúng ta, là một tiến trình sống động chứ không phải một thực thể bất biến. Nó cũng cần được lớn lên và trưởng thành. Nếu không, nó sẽ lụi tàn, hoặc chính chúng ta sẽ héo mòn trong sự tĩnh tại khô khốc đó. Khi chúng ta nhìn nhận sự tiến hóa tự nhiên này trong đời sống lứa đôi là một điều tốt lành, một điều dựa trên thực tế thay vì những mộng tưởng hay tiểu thuyết, thì đó chính là lúc ta có cơ hội để vun đắp nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nuôi dưỡng mối quan hệ của mình trở thành một điều gì đó luôn tươi mới và thực sự hòa hợp với con người ta, đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời.

Chúng ta đã bị định hình để tin rằng mình phải giữ nguyên cảm xúc với bạn đời và mối quan hệ phải vận hành y hệt như cách nó đã từng trong suốt cả cuộc đời. Xã hội luôn lý tưởng hóa những mối quan hệ và cuộc hôn nhân bền lâu, kiểu "đầu bạc răng long". Chúng ta đều vỗ tay tán thưởng như những thói quen được lập trình sẵn khi một cặp đôi chia sẻ rằng họ đã bên nhau 40 hay 50 năm. Và quả thực, một mối quan hệ dài lâu là một thành tựu và đáng ngưỡng mộ theo cách riêng của nó. Như bất kỳ ai từng ở trong một mối quan hệ lâu hơn một buổi tối đều biết, bất kỳ khoảng thời gian nào dành "cùng nhau" cũng đều cho thấy sức mạnh, sự cam kết, và thường là cả lòng kiên nhẫn cùng sự thông tuệ. Thế nhưng, chiều dài thời gian chỉ là một mô hình hay một thước đo duy nhất cho một mối quan hệ thành công.

Khi chúng ta trải qua sự chuyển dịch ở tuổi trung niên, việc cảm thấy khác đi đối với người bạn đời là điều hết sức bình thường. Có những mối quan hệ vượt qua được, và có những mối quan hệ thì không. Có những tình yêu là mãi mãi, và có những tình yêu thì không. Chẳng có điều nào là thành công hay thất bại hoàn toàn. Một mối quan hệ khép lại một cách tự nhiên sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của nó cũng là một sự thành công, ngay cả khi đó không phải là điều chúng ta mong đợi. Và, một mối quan hệ biết thay đổi và chuyển mình theo nhu cầu đổi thay của mỗi người cũng là một thành công. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng: cách duy nhất để cho mình một cơ hội có được mối quan hệ chân thực và bền vững theo thời gian, chính là phải thành thật xem xét lại mình đã và đang trở thành ai, hiện tại mình muốn gì, và điều gì đang nuôi dưỡng, thôi thúc cũng như giúp ta tiếp tục lớn lên trên hành trình đời người. Nếu muốn có một mối quan hệ chân chính, chúng ta cần đưa người bạn đồng hành của mình trở về với thực tại, bước ra khỏi những phiên bản màu nhiệm về việc mọi thứ "lẽ ra phải như thế". 

menu
menu