Một người có sức khỏe cảm xúc lành mạnh sẽ gắn bó với sự nghiệp của mình như thế nào?
Thật không mấy ai nghĩ rằng trạng thái sức khỏe cảm xúc của chúng ta lại có thể đóng vai trò trong việc quyết định ta bị hấp dẫn bởi công việc nào.
Thật không mấy ai nghĩ rằng trạng thái sức khỏe cảm xúc của chúng ta lại có thể đóng vai trò trong việc quyết định ta bị hấp dẫn bởi công việc nào. Nhưng trên thực tế, khi nói đến lao động, ta chưa bao giờ chỉ đối diện với chuyện tiền bạc hay cơ hội, mà luôn luôn còn phải chạm tới một vấn đề sâu sắc và nhạy cảm hơn: mức độ trưởng thành về mặt cảm xúc.
Và ở đây, nói một cách khái quát, có hai điều mà một người có sức khỏe cảm xúc lành mạnh sẽ không tìm cách đạt được thông qua công việc của mình.
– Thứ nhất, họ không đi làm để được “nhìn thấy”. Khác với những người còn nhiều tổn thương, người lành mạnh về cảm xúc đã được thừa nhận, được công nhận và được trân trọng đầy đủ trong suốt những năm tháng thơ ấu. Vì thế, họ không cần công việc trao cho mình một cảm giác rằng mình xứng đáng tồn tại. Họ đã được phép là chính mình, và giờ đây có thể tự do tập trung vào những giá trị nội tại của một công việc (mức độ thú vị, thời gian làm việc, thu nhập…) thay vì khả năng bù đắp cho những thiếu hụt cảm xúc hay sự xác nhận mà họ không có.
– Thứ hai, họ cũng không cần dùng công việc để “thể hiện bản thân”. Bởi ngôn ngữ đời thường và những cách giao tiếp bình thường, chủ yếu trong gia đình gốc của họ, đã đủ giúp họ cảm nhận rằng những hy vọng, mong muốn và nỗi sợ của mình được lắng nghe và ghi nhận. Họ không trông cậy công việc trở thành một lời cầu xin ngầm gửi tới một nhân loại thờ ơ, mong được lắng nghe cậu bé hay cô bé bên trong họ – người mà chưa bao giờ có ai đủ thời gian để chú ý tới.

Office At Night, Edward Hopper, 1940, Wikimedia Commons
Khi hai yếu tố ấy được gỡ bỏ, lĩnh vực nghề nghiệp có thể được tiếp cận với một sự sáng suốt và thực tế đáng kể. Người lành mạnh về cảm xúc sẽ tìm kiếm những công việc không bào mòn họ quá mức, nhưng vẫn mang lại một mức thu nhập ổn định và sự kích thích vừa đủ. Tùy vào kỹ năng, họ có thể nghĩ đến luật hay kế toán, sửa chữa ô tô hay mộc, giảng dạy hay làm vườn cảnh quan. Họ không cần lao mình vào những vách đá khắc nghiệt và đầy cạnh tranh bệnh lý của thế giới chuyên nghiệp: họ sẽ không cố viết tiểu thuyết hay trở thành nhà báo, làm album hay khởi nghiệp công nghệ. Họ cũng không tìm cách trở thành nghệ sĩ trình diễn hay nhà thiết kế nội thất. Họ sẽ không tranh giành một chỗ đứng trong tài chính hay tại trung tâm tâm thần tập thể nổi tiếng toàn cầu: truyền hình.
Người lành mạnh về cảm xúc cũng không nhất thiết phải làm sếp. Họ không bị thôi thúc phải lập công ty riêng, bởi họ có thể tin tưởng vào một khuôn khổ đã được người khác thiết lập. Trải nghiệm với cha họ không khiến họ nghi ngờ mọi hình thức thẩm quyền. Nếu có một doanh nghiệp gia đình, họ có thể an nhiên bước vào, hài lòng với việc rằng, dù không bao giờ phát tài, cuối năm vẫn có chút lãi, và như vậy là đủ.
Tuy vậy, một người lành mạnh về mặt cảm xúc cũng không bị ám ảnh bởi sức mạnh của chính mình. Họ không khao khát quyền lực, nhưng cũng không hoảng sợ nếu một ngày nào đó nó đến với họ. Họ không cần cảm thấy tội lỗi khi làm tốt, khi thành công. Họ không buộc phải sống rụt rè, lùi bước, hay chủ động thất bại từ sớm, chỉ vì một sự trung thành vô thức với người cha hoặc người mẹ từng quá áp đặt, hoặc quá mong manh, những người có cuộc đời tổn khuyết có thể bị phản chiếu rõ nét hơn qua sự thành đạt của đứa con. Họ được phép quản lý tiền bạc, được phép lãnh đạo và ra quyết định mà không run sợ cũng không tôn thờ quyền lực; xem đó đơn giản là những phương tiện bình thường để đạt tới những mục đích hợp lý, lành mạnh.
Trong con mắt của người lành mạnh về cảm xúc, có đủ chỗ cho rất nhiều người cùng tồn tại trong một thành phố. Họ không trống rỗng đến mức coi thành công của người khác là một mối đe dọa thảm khốc. Họ không cạnh tranh một cách bệnh hoạn. Việc người khác được tung hô không làm họ xáo trộn. Họ không bị mắc kẹt trong tâm thế ganh đua anh chị em rồi chiếu nó lên toàn bộ đời sống nghề nghiệp; họ không mãi là đứa trẻ bảy tuổi đau đớn vì cha mẹ chỉ nhìn về phía anh hay em mình. Họ có đủ nội lực cảm xúc để thấy vui, hoặc tốt hơn nữa, thờ ơ khi một người bạn hay đồng nghiệp giành được giải thưởng. Người khác cũng được ăn; phần ăn của họ vẫn đủ đầy.
Khi đã thỏa mãn từ bên trong, người lành mạnh về cảm xúc có thể dùng công việc của mình để phục vụ người khác một cách trọn vẹn nhất. Những nhu cầu của họ đã được chăm sóc đủ đầy để trong những giờ làm việc, họ có thể dồn toàn bộ sự chú tâm vào nỗi khổ, những nan đề và hy vọng của khách hàng.
Họ có thể làm việc hàng chục năm trong sự gần như vô danh, chỉ được biết đến bởi một vòng tròn rất hẹp những người từng trực tiếp tiếp xúc và kính trọng họ vì cách chân thành mà họ đã mang lại sự giúp đỡ, mà không hề cảm thấy mình bị bỏ quên hay là kẻ vô danh tiểu tốt. Không chút kiêu ngạo, họ đã biết từ rất sớm rằng mình xứng đáng có mặt trên đời, và vì thế có thể về nhà trước sáu giờ một chút, vẫn còn năng lượng để gặp gỡ bạn bè hoặc sửa lại những luống cây trong vườn.
Nghe thì có vẻ “tầm thường”; nhưng thực ra đây chính là đỉnh cao của thành tựu, và là đời sống mà tất cả chúng ta nên hướng tới. Việc viễn cảnh này có nguy cơ bị xem là xoàng xĩnh cho thấy xã hội của chúng ta đang bất ổn về cảm xúc sâu sắc đến mức nào, và rằng phần lớn mọi người, đặc biệt là những kẻ tạo dư luận và cái gọi là tầng lớp tinh hoa, đang dùng công việc để bù đắp cho những thiếu thốn và non nớt cảm xúc mà chính họ không hề ý thức được, đầu độc thế giới cho tất cả, đẩy những vấn đề ấy tràn xuống các thế hệ sau, gieo vào con cái mình và con cái người khác vô vàn nỗi sợ và khao khát không cần thiết. Rất lâu trước khi trở thành cái mà ta gọi là chính trị, những nỗi đau nơi công sở đã khởi sinh từ những vấn đề tâm lý.
Chúng ta biết rất nhiều về tiền bạc, địa vị, đố kỵ và lo âu; nhưng khi nói đến công việc, ta vẫn biết quá ít về sự lành mạnh của cảm xúc.
Nguồn: HOW DOES AN EMOTIONALLY HEALTHY PERSON RELATE TO THEIR CAREER? | The School Of Life
---
.png)
