Một tuổi thơ khỏe mạnh về mặt cảm xúc là gì?

mot-tuoi-tho-khoe-manh-ve-mat-cam-xuc-la-gi

Trong suốt một tuổi thơ khỏe mạnh về mặt cảm xúc, ta có thể mong đợi một vài điều sau đây xảy ra:

Đôi khi, chúng ta khiêm tốn quá mức về khả năng của mình trong việc biết điều gì là tốt cho người khác hay cho chính bản thân, đến nỗi quên mất rằng ta hoàn toàn có thể mạo muội đưa ra vài khái quát chung về thế nào là một tuổi thơ khỏe mạnh về mặt cảm xúc. Nó không thể chỉ là chuyện ngẫu nhiên hay may rủi; hẳn phải có những chủ đề và mục tiêu rõ ràng để nhận diện. Với trong tay một tấm bản đồ về sự phát triển tối ưu, ta có thể nhìn rõ hơn nơi nào sự lệch lạc bắt đầu, đâu là điều ta cần biết ơn và đâu là điều đáng tiếc nuối. Ở bình diện cộng đồng, ta cũng sẽ hiểu rõ hơn mình cần đạt tới điều gì để tạo nên một thế giới được ưu ái hơn về mặt cảm xúc, và vì thế, hơi “lành mạnh” hơn một chút.

Trong suốt một tuổi thơ khỏe mạnh về mặt cảm xúc, ta có thể mong đợi một vài điều sau đây xảy ra:

– Sẽ có ai đó tận tâm đặt mình phục vụ cho ta. Nếu khi trưởng thành ta còn giữ được dù chỉ một phần sức khỏe tinh thần, thì gần như chắc chắn là vì, khi ta còn là những đứa trẻ sơ sinh bé bỏng, bất lực, đã có một người (mà về cơ bản ta nợ họ cả mạng sống) gác lại nhu cầu của họ trong một thời gian để dồn trọn sự chú ý vào ta. Họ diễn giải thay cho những điều ta chưa thể nói thành lời, họ đoán xem ta đang khó chịu ở đâu, họ dỗ dành và an ủi ta. Họ giữ cho hỗn loạn và ồn ào tránh xa, và chia nhỏ thế giới thành những mảnh vừa tầm để ta có thể chịu đựng được.

Họ không đòi hỏi, trong suốt quãng thời gian ấy, rằng ta phải biết ơn họ, phải hiểu họ hay phải cảm thông với họ. Họ không yêu cầu ta hỏi han hôm nay của họ thế nào hay đêm qua họ ngủ có ngon không (thường là không mấy). Họ đối xử với ta như một vị vua nhỏ, để sau này ta có thể chịu đựng được những khắc nghiệt và nhục nhằn của một đời sống bình thường. Mối quan hệ tạm thời một chiều này bảo đảm cho khả năng sau này của ta trong việc hình thành một mối quan hệ hai chiều.

Ta thường nghĩ những kẻ ích kỷ là người “bệnh” vì được yêu quá nhiều. Nhưng thực ra điều ngược lại mới đúng; một kẻ ích kỷ là người chưa bao giờ được yêu đủ đầy. Tính vị kỷ cần được tự do chạy hết đà trong những năm đầu đời, nếu không nó sẽ ám ảnh và tàn phá những năm sau. Cái gọi là “kẻ ái kỷ” thực chất chỉ là một linh hồn đáng thương chưa từng có cơ hội được ngưỡng mộ một cách thái quá và vô lý ngay từ đầu.

– Trong một tuổi thơ khỏe mạnh về cảm xúc, sẽ có ai đó sẵn sàng nhìn hành vi của ta theo cách tốt đẹp nhất có thể. Ta luôn được hưởng lợi từ sự tin tưởng ban đầu. Ta được đánh giá dựa trên con người mà một ngày nào đó ta có thể trở thành, chứ không chỉ là con người ta đang là lúc này. Có ai đó tử tế với ta.

Một người phán xét khắc nghiệt có thể nói rằng ta chỉ “muốn gây chú ý”. Người chăm sóc ta thì nghĩ rằng điều ta cần nhất lúc ấy là một cái ôm và vài lời động viên. Ta có thể đã cư xử khá cay nghiệt. Người chăm sóc ta thêm rằng hẳn là trong lòng ta đang cảm thấy bị đe dọa. Trông có vẻ như ta cẩu thả; người chăm sóc ta nhớ ra rằng có lẽ mệt mỏi đã góp phần lớn vào chuyện đó.

Người chăm sóc ta không ngừng tìm kiếm, bên dưới bề mặt, những cách lý giải cảm thông hơn. Họ giúp ta đứng về phía chính mình, giúp ta thích bản thân, và vì thế, sau này ta không cần quá phòng thủ trước những khiếm khuyết của mình, những điều mà ta đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự tồn tại của chúng.

– Trong một tuổi thơ tốt đẹp, mối quan hệ với người chăm sóc ta ổn định, nhất quán và dài lâu. Ta tin rằng ngày mai họ vẫn sẽ ở đó, và ngày kia cũng vậy. Họ không thất thường hay mong manh. Họ gần như nhàm chán trong sự dễ đoán, và sẵn lòng để ta xem họ như điều hiển nhiên. Nhờ đó, ta phát triển được một niềm tin vào các mối quan hệ, lan tỏa khắp cuộc đời mình. Ta có thể tin rằng điều gì đã từng tốt đẹp một lần thì có thể lại tốt đẹp lần nữa, và để kỳ vọng ấy dẫn dắt ta trong việc chọn bạn đời khi trưởng thành. Ta không bị mê hoặc bởi những người hời hợt và thất tín; ta không khoái cảm giác bị trừng phạt. Ta có thể nhận ra những ứng viên tử tế và biết nuôi dưỡng, và không xem họ là yếu đuối hay kém cỏi chỉ vì họ như thế.

Và nếu rắc rối nảy sinh với những người bạn đời hiền lành ấy, ta không hoảng loạn một cách lo âu hay lẩn tránh quay lưng đi. Ta có thể vững tin bắt tay vào việc hàn gắn một tình yêu mà ta biết mình xứng đáng có được.

– Trong một sự nuôi dạy khỏe mạnh về mặt cảm xúc, ta không phải lúc nào cũng bị buộc phải là những cậu bé, cô bé ngoan ngoãn tuyệt đối. Ta được phép nổi giận, đôi khi có chút khó ưa, có lúc nói “không đời nào” và “vì con thích thế”. Người lớn hiểu rõ những khiếm khuyết của chính họ và không mong đợi một đứa trẻ phải tốt đẹp hơn họ về căn bản. Ta không cần phải tuân phục ở mọi ngã rẽ mới được chấp nhận. Ta có thể để người khác thấy những mặt tối của mình.

Khoảng tự do này chuẩn bị cho ta, một ngày nào đó, biết cách tuân theo những đòi hỏi của xã hội mà không phải nổi loạn theo những cách tự hủy hoại (kẻ nổi loạn, suy cho cùng, là những người đã phải vâng lời quá nhiều, quá sớm). Ta có thể cúi đầu làm việc chăm chỉ và đi đúng hàng lối khi điều đó có lợi cho lợi ích lâu dài của mình. Đồng thời, ta cũng không quá khiếp nhược hay mù quáng vâng lời. Ta tìm được một điểm cân bằng lành mạnh giữa một bên là tuân phục nô lệ và bên kia là chống đối tự tàn phá.

– Trong một mái nhà khỏe mạnh về cảm xúc, người chăm sóc ta không ghen tị hay cạnh tranh với ta. Họ có thể cho phép mình bị vượt qua và bị thay thế. Họ đã từng có khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình – hoặc đang có nó ở đâu đó ngoài phạm vi gia đình. Họ có thể tự hào, thay vì ganh đua, trước những thành tựu của đứa trẻ (thường là cùng giới). Không phải lúc nào mọi thứ cũng phải xoay quanh họ.

Người chăm sóc tốt không quá tham vọng thay cho đứa trẻ. Họ muốn con làm tốt, nhưng là vì chính con, theo cách của con. Không có một kịch bản cố định nào mà đứa trẻ buộc phải theo để được yêu thương; con không bị yêu cầu phải nâng đỡ niềm tin rạn vỡ của người chăm sóc hay đánh bóng hình ảnh của họ trong mắt thế gian.

– Trong một sự nuôi dạy khỏe mạnh về cảm xúc, đứa trẻ học được rằng những thứ vỡ ra có thể sửa lại. Kế hoạch có thể trật đường ray, nhưng kế hoạch mới có thể được tạo ra. Ta có thể vấp ngã rồi phủi bụi đứng dậy. Người chăm sóc làm gương cho đứa trẻ cách bình tĩnh lại, tiếp tục tiến lên và giữ vững hy vọng. Một giọng nói kiên cường, ban đầu là từ bên ngoài, dần trở thành cách đứa trẻ học nói với chính mình. Có những lựa chọn khác ngoài hoảng loạn; con thuyền sẽ chịu được cơn bão và quay về bến cảng.

Ra ngoài khám phá là đủ an toàn. Không phải ở mỗi khúc quanh đều có hiểm nguy. Ban đầu ta có thể thám hiểm những bước nhỏ, rồi quay về để được trấn an, chỉ để lại lên đường cho một chuyến khám phá dài hơn nữa. Ta có thể chấp nhận rủi ro.

– Điều quan trọng là, trong một tuổi thơ khỏe mạnh về cảm xúc, rất nhiều thứ vẫn đi sai. Không ai đem danh tiếng của mình ra đặt cược cho việc làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. Người chăm sóc không xem vai trò của họ là gỡ bỏ mọi bức bối. Họ linh cảm rằng rất nhiều điều tốt đẹp nảy sinh từ một kiểu va chạm đúng mực, có thể chịu đựng được, qua đó đứa trẻ phát triển những nguồn lực và cá tính riêng. Khi chạm mặt với những thất vọng vừa tầm, đứa trẻ được thôi thúc tạo dựng thế giới nội tâm của riêng mình, nơi con có thể mơ mộng, ấp ủ những kế hoạch mới, tự xoa dịu và bồi đắp nguồn lực bên trong.

– Người chăm sóc tốt, đứa trẻ có thể thấy, không hoàn toàn tốt cũng không hoàn toàn xấu, nên không đáng để lý tưởng hóa hay hạ thấp. Đứa trẻ chấp nhận cả lỗi lầm lẫn phẩm chất của người chăm sóc bằng một sự trưởng thành pha chút buồn man mác và lòng biết ơn, và từ đó, theo nghĩa rộng, sẵn sàng chấp nhận rằng bất kỳ ai mình yêu mến cũng sẽ là một pha trộn giữa tích cực và tiêu cực. Khi trưởng thành, họ sẽ không yêu say đắm rồi nổi giận dữ dội ngay khoảnh khắc đầu tiên bị làm hụt hẫng. Họ có một cảm nhận thực tế về những gì có thể mong đợi từ cuộc sống bên cạnh một con người đủ tốt.

Đáng suy ngẫm thay, dù đã tiến rất xa về công nghệ và nguồn lực vật chất, chúng ta không hơn mấy các thế hệ trước trong nghệ thuật mang đến những tuổi thơ khỏe mạnh về mặt cảm xúc. Số lượng những đổ vỡ, những cuộc đời không chân thật và những tâm hồn tan nát không cho thấy dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Chúng ta thất bại trong việc trao cho nhau những tuổi thơ có thể chịu đựng được không phải vì chúng ta xấu xa hay thờ ơ, mà vì chúng ta vẫn còn đi một chặng đường rất dài trước khi biết cách làm điều tưởng chừng đơn giản nhất mà lại vô cùng phức tạp này: yêu thương.

Nguồn: WHAT IS AN EMOTIONALLY HEALTHY CHILDHOOD? | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu