Nghệ thuật tinh tế của việc không nghe người khác quá sát

nghe-thuat-tinh-te-cua-viec-khong-nghe-nguoi-khac-qua-sat

Phần lớn thời gian, dĩ nhiên, chúng ta phải lắng nghe thật kỹ; khi người khác nói với ta họ cần gì, họ là ai và điều gì quan trọng với họ.

Phần lớn thời gian, dĩ nhiên, chúng ta phải lắng nghe thật kỹ; khi người khác nói với ta họ cần gì, họ là ai và điều gì quan trọng với họ.

Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, để thực sự trân trọng một mối quan hệ và làm đúng với những ý định sâu xa cùng tiềm năng của một con người, ta có thể cần làm một điều nghe rất kỳ lạ: hoàn toàn không nghe họ nói.

Chẳng hạn, khi họ bảo sáng mai sẽ nghỉ việc và dành phần đời còn lại sống trong một túp lều giữa sa mạc; khi họ khăng khăng rằng họ ghét tất cả mọi người và mọi thứ; khi họ quả quyết tương lai của mình đã tan nát; khi họ tuyên bố sẽ bóp cổ tổng thống và giết ông chủ; khi/ hoặc theo một cách khác, còn mạnh mẽ hơn, họ khẳng định họ ghét ta, không cần ta và cho rằng ngày gặp ta là ngày tồi tệ nhất đời họ thì có lẽ điều công bằng và chính xác nhất lúc này chỉ đơn giản là dừng lại và tìm kiếm trọn vẹn ý nghĩa của những gì họ đang nói ở mặt dưới của lời nói, chứ không phải ở bề mặt của nó.

Gustave Caillebotte, Man Wearing a Blouse, 1884

Có thể rằng, bất chấp bề ngoài họ đang nói gì, điều họ thực sự muốn nói với ta là những câu kiểu như: “Tôi mệt lắm rồi”, hay “Tôi thất vọng về chính mình”, “Tôi muốn bạn nhắc tôi nhớ vì sao tôi quan trọng với bạn”, hoặc “Tôi sợ hãi vì mình phụ thuộc vào bạn nhiều đến thế.”

Đó là một nghịch lý quen thuộc với các bậc cha mẹ: “Mẹ ơi con ghét mẹ và muốn mẹ chết đi” có lẽ không hẳn mang nghĩa đúng như vậy, mà gần với “Con tức điên vì mẹ lại bắt con đi ngủ giữa chừng khi con đang chơi game”, cũng như “Con sẽ không bao giờ đi học nữa” rất có thể chỉ có nghĩa là “Hôm nay con có một ngày kinh khủng.”

Chúng ta đối xử bất công với chính mình khi không mở rộng cùng một trí tưởng tượng ấy cho những người trưởng thành quanh ta; ta tự đẩy mình vào rắc rối nhiều hơn mức cần thiết khi không tôn trọng nhu cầu rất con người này: thỉnh thoảng cần nói ra những điều rõ ràng là hoang đường và nghe rất kỳ quặc (đặc biệt là vào đêm khuya, với những người ta thật sự tin cậy) như một cách để trút bớt gánh nặng từ những cạnh sắc nhọn, đau đớn nhất của đời sống.

Có thể rằng đôi khi, điều yêu thương nhất ta có thể làm chỉ đơn giản là để ai đó nói hết lời của họ, rồi sau đó, với tất cả sự dè dặt và thận trọng có thể, không nghe bất cứ điều gì họ vừa nói. 

Nguồn: THE SUBTLE ART OF NOT LISTENING TO PEOPLE TOO CLOSELY | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam

https://s.shopee.vn/2Vl62V5ryY

menu
menu