Nghệ thuật trò chuyện với người lạ: Liều thuốc thay đổi cuộc đời
Trò chuyện với những người chưa từng quen biết có lẽ chính là mảnh ghép kết nối mà bấy lâu nay bạn vẫn đang tìm kiếm.
NHỮNG ĐIỂM CỐT LÕI
- Ngay cả những cử chỉ kết nối nhỏ bé nhất (như một ánh mắt chạm nhau hay nụ cười với người lạ) cũng có thể giúp chúng ta bớt cảm thấy cô đơn.
- Một trong những cách để đối diện với sự chông chênh là tìm kiếm sự kết nối. Và bắt đầu trò chuyện với một người lạ là một khởi đầu rất tốt.
- Các nghiên cứu cho thấy việc giao tiếp với người lạ giúp xoa dịu nỗi sợ bị từ chối và bồi đắp thêm sự tự tin.
Gần đây, tôi có dịp viết lời giới thiệu cho cuốn sách mang tên Ngày xửa ngày xưa có một người lạ. Qua đó, tôi đã khám phá ra những góc nhìn đầy thú vị về lý do vì sao việc trò chuyện với người lạ lại mang đến những lợi ích mà ngay cả những mối quan hệ thân thiết nhất cũng không làm được. Tôi đã có buổi trò chuyện với tác giả cuốn sách, Tiến sĩ Gillian Sandstrom, Phó Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Sussex.
Marisa Franco: Cơ duyên nào đã khiến bà quan tâm đến việc trò chuyện với người lạ?
Gillian Sandstrom: Có hai lý do. Thứ nhất là từ cha tôi, một "bậc thầy" trong việc bắt chuyện với người lạ. Tôi lớn lên và chứng kiến ông làm điều đó suốt, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu vì sao ông lại thấy thôi thúc đến vậy. Cứ như thể đó là một bản năng mà ông không thể kìm lòng được. Nhưng vì là một người hướng nội, tôi từng nghĩ: "Chắc việc đó không dành cho mình".
Thứ hai là vào năm tôi ngoài 30 tuổi, tôi có quen một người phụ nữ bán xúc xích gần khuôn viên trường ở Toronto. Khi đó tôi đang học Thạc sĩ và luôn thấy mình kém cỏi (hội chứng kẻ giả mạo), cảm giác mà nhiều học viên cao học thường gặp phải. Đó cũng là giai đoạn tôi chuyển hướng nghề nghiệp nên trong lòng đầy rẫy những hoài nghi. Và không hiểu sao, mối quan hệ "siêu nhỏ" với người phụ nữ ấy lại bắt đầu có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi chưa bao giờ mua xúc xích, thậm chí cũng chẳng thực sự nói chuyện với bà ấy, nhưng chúng tôi vẫn mỉm cười và vẫy tay chào nhau. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình được công nhận và trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
MF: Điều này làm tôi nhớ đến một nghiên cứu bà có trích dẫn trong sách, rằng chỉ cần một ánh mắt chạm nhau thôi cũng đủ để mọi người cảm thấy kết nối hơn. Tôi thấy điều đó thật sự thú vị. Tôi nghĩ chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của những điều nhỏ bé như vậy trong việc thay đổi cảm nhận của một ai đó về sự gắn kết.
GS: Đúng vậy, và tôi có một câu chuyện về điều này. Trong đợt phong tỏa vì dịch COVID, chúng tôi chỉ được phép ra khỏi nhà để tập thể dục, nên ngày nào tôi cũng đi bộ trong công viên. Có một ngày, tâm trí tôi hoàn toàn bị bủa vây bởi sự căng thẳng và lo âu, giờ tôi cũng chẳng nhớ mình lo vì chuyện gì nữa, thì tôi đi ngang qua một người phụ nữ đang đẩy xe nôi, và cô ấy mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy không làm những chuyện tồi tệ biến mất ngay lập tức, nhưng nó giống như một "cú hích" thức tỉnh tâm hồn. Nó giúp tôi có thêm khoảng lặng để nghĩ rằng: "Ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp". Và tất cả chỉ đến từ một khoảnh khắc kết nối nhỏ nhoi như thế.
MF: Thật là một điều tuyệt vời, nhất là khi bà vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ. Tôi nghĩ thường thì chẳng ai về nhà mà lại tự nhủ rằng: "Nếu mình mỉm cười với người này, có lẽ nhiều năm sau họ vẫn sẽ kể lại câu chuyện đó như một kỷ niệm đầy ý nghĩa" đâu.
GS: Tôi thực sự tin rằng hầu hết chúng ta đều có những câu chuyện như thế, những khoảnh khắc mà một người lạ tình cờ đã tạo nên sự thay đổi lớn lao trong lòng mình. Có lẽ vì chúng ta không hề mong đợi, nên những khoảnh khắc ấy lại càng in sâu vào tâm trí hơn.

Image: BearFotos/Shutterstock
MF: Điều này dẫn tôi đến một ý khác trong cuốn sách của bà: đó là quan điểm cho rằng người lạ thực sự có thể mang lại những giá trị mà những mối quan hệ thân thiết không làm được. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về điều này không?
GS: Những người lạ hay những "mối liên kết yếu" thường mang đến những điều mà ta không phải lúc nào cũng tìm thấy ở người thân. Trong sách, tôi có một chương tên là "Không ràng buộc". Ý tưởng ở đây là bạn có thể sẻ chia một khoảnh khắc với một người lạ và đạt đến sự đồng cảm sâu sắc, đôi khi còn dễ dàng hơn cả với những người gần gũi nhất. Với người thân, chúng ta thường lo ngại nhiều rủi ro hơn, liệu họ có chấp nhận những gì mình chia sẻ không? Liệu chuyện này có làm mối quan hệ trở nên gượng gạo không? Nhưng với một người lạ, những gánh nặng tâm lý đó dường như biến mất. Nghiên cứu trong tâm lý học sức khỏe cho thấy mọi người thường thấy dễ dàng hơn khi trải lòng về những vấn đề vốn bị định kiến, như chuyện nghiện ngập chẳng hạn, với những người họ không quen biết, đơn giản vì ở đó ít đi sự phán xét và mặc cảm.
Ngoài ra còn có một yếu tố thực tế: Không phải lúc nào chúng ta cũng ở bên cạnh những người thân thiết nhất. Đôi khi, một người tình cờ xuất hiện ngay tại thời điểm đó lại chính là người mà ta đang cần nhất.
MF: Bà cũng có nhắc đến việc người lạ thường đưa ra những lời khuyên sáng suốt hơn cả những người thân cận. Bà có thể nói thêm về khía cạnh này không?
GS: Tất nhiên rồi, tôi nghĩ điều đó đến từ sự khách quan. Những người thân thiết thường có xu hướng giống chúng ta, từ giá trị sống đến những trải nghiệm. Trong khi đó, những người xa lạ lại dễ có những góc nhìn và vốn sống khác biệt, giúp chúng ta có một cái nhìn tươi mới hơn về sự việc. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ, họ có thể đưa ra một lời khuyên mà chính họ cũng chưa chắc đã làm theo được. Thực tế là chúng ta thường sáng suốt hơn khi đi khuyên người khác thay vì tự khuyên chính mình.
MF: Có một điểm mà tôi thực sự trân trọng, nhất là trong bối cảnh đầy rẫy những biến động như hiện nay, dù là trên toàn cầu hay tại Mỹ, từ những bất ổn xã hội đến làn sóng sa thải, đó là ý kiến của bà về việc trò chuyện với người lạ giúp chúng ta bao dung hơn với những điều bất định. Bà có thể chia sẻ thêm về điều này?
GS: Có rất nhiều điều để nói về ý này. Tôi nghĩ một lý do khiến việc bắt chuyện với người lạ trở nên đáng sợ là vì chúng ta hoàn toàn không biết cuộc hội thoại sẽ đi về đâu. Bạn không thể dự đoán được nó. Cảm giác đó thật bất an, nhưng nếu bạn tập thói quen làm điều đó, bạn sẽ bắt đầu học cách đối diện với sự bất định và nhận ra rằng: "Mọi chuyện vẫn ổn thôi". Và tôi tin bài học đó có thể áp dụng rộng ra cuộc sống. Chúng ta vốn dĩ kiểm soát được rất ít những gì xảy ra trong đời mình, và việc chấp nhận điều đó sẽ giúp tâm hồn ta lành mạnh hơn.
Thật thú vị là bạn tôi gần đây có để ý thấy mọi người trong các cuộc tuần hành đang trò chuyện với người lạ nhiều hơn bình thường, bởi vì họ có một điểm chung rõ rệt, điều đó giúp việc mở lời trở nên dễ dàng.
Một sinh viên gần đây có gửi email cho tôi, cô ấy đang trên đường về nhà thì xe buýt bị hỏng. Cô ấy nói bình thường mình sẽ chỉ đeo tai nghe và thu mình lại một góc. Nhưng lần này, cô ấy đã chọn trò chuyện với một người phụ nữ ngồi gần đó; họ đã cùng nhau tán gẫu về nhà văn Dickens và những kỳ nghỉ. Cô ấy nói mình cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều.
Bản thân tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự tại sân bay khi quy định an ninh thay đổi và dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Người đứng cạnh tôi cũng đi cùng chuyến bay đó. Chỉ cần trò chuyện đôi ba câu, biết rằng mình đang "cùng hội cùng thuyền", toàn bộ trải nghiệm đó bỗng trở nên bớt đáng sợ hơn. Trò chuyện với ai đó thực sự là một điểm tựa khi chúng ta cảm thấy chông chênh.
Nguồn: The Life-Changing Art of Talking to Strangers | Psychology Today
Tác giả: Marisa G. Franco Ph.D.
.png)
