Nghĩ lại về lòng tự trọng: từ "tôi thật tuyệt vời" đến "tôi chỉ là con người"

nghi-lai-ve-long-tu-trong-tu-toi-that-tuyet-voi-den-toi-chi-la-con-nguoi

Chuyển từ việc chạy theo sự tự tin sang việc ôm trọn con người thật của mình.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Lòng tự trọng đòi hỏi ta phải sống sao cho xứng với những nhãn mác đã gán cho mình. Nhưng ta không phải là những đặc điểm cố định, nên các nhãn mác ấy chỉ trói buộc ta.
  • Sự chấp nhận bản thân đòi hỏi ta đón nhận chính con người mình. Lòng trắc ẩn với bản thân đòi hỏi ta đối xử tử tế với chính mình sau những lần vấp ngã.
  • Mục tiêu không phải là trở nên xuất chúng. Mục tiêu là sống đúng với giá trị của mình, trong khi vẫn ôm trọn tính người nơi ta.

Suốt nhiều thập kỷ, không ít người trong chúng ta được dạy rằng con đường đến hạnh phúc rất đơn giản: hãy vun đắp lòng tự trọng của mình. Nếu bạn chật vật với sự tự tin, hãy học cách tin vào chính mình. Nếu bạn chưa chạm tới mục tiêu, hãy dùng những lời tự khẳng định để hình dung chúng thành hiện thực.

Chúng ta cứ mải miết gán cho mình những nhãn như "tôi là người rộng lượng", "tôi là người thú vị", "tôi là người xinh đẹp". Những căn cước bất biến ấy dần trở thành những mục tiêu bất khả thi, bởi làm sao ta có thể sống đúng với chúng trong mọi hoàn cảnh? Trong khi đó, sự thật là con người vốn phức tạp. Ta không nhất quán. Ta có thể tự tin trong tình huống này nhưng lại hoang mang trong tình huống khác. Ta có thể rộng lượng hôm nay nhưng lại thiếu kiên nhẫn vào ngày mai.

Chính việc không ngừng cố gắng để cảm thấy tốt về bản thân lại trở thành vấn đề. Cuộc giằng co nội tâm mang tên sự bất hòa nhận thức, không biết đâu mới là sự thật về mình, cứ thế len lỏi và bám rễ. Và rồi, năm này qua năm khác, phần lớn chúng ta chẳng thấy mình tiến bộ hơn. Trên hành trình tìm kiếm lòng tự trọng, ta hoặc là không tin nổi vào chính lời mình tự nhủ, hoặc kiệt sức, hoặc trắng tay.

Image: RosZie | Pixabay

Vì vậy, các nhà nghiên cứu bắt đầu tìm hướng khác. Và họ phát hiện ra rằng, được là chính mình mới thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn về mặt xã hội lẫn cảm xúc. Ở nhiều vùng ngoài phương Tây, các nhà nghiên cứu nhận thấy lòng tự trọng không hề gắn liền với sự hài lòng trong cuộc sống hay cảm giác an lạc. Trong nhiều xã hội, điều thực sự quan trọng lại là "sự tôn trọng từ người khác" hay chữ "thể diện". Nói cách khác, việc ta có gắn kết và đóng góp vào hạnh phúc của người khác hay không mới chính là điều nâng đỡ sự hài lòng và an lạc trong đời sống của chính ta.

Điều này bắt đầu làm lung lay quan niệm cũ rằng bản thân ta chỉ là một tập hợp những đặc điểm cố định, định hình nên con người ta. Trên thực tế, ta luôn thích nghi khi là một phần trong bối cảnh/hệ sinh thái rộng lớn hơn gồm con người, sự kiện, và các hệ thống xung quanh. Vậy nên, thay vì cứ phải gồng mình lý giải vì sao trong hoàn cảnh này ta rộng lượng còn trong hoàn cảnh khác ta lại đặt lợi ích bản thân lên trên, ta sẽ được lợi hơn nhiều nếu học cách chấp nhận chính mình, cả những điều tốt đẹp lẫn những khiếm khuyết.

Từ lòng tự trọng đến sự chấp nhận bản thân

Nếu lòng tự trọng hỏi: "Tôi cảm thấy thế nào về bản thân mình?", thì sự chấp nhận bản thân lại hỏi: "Liệu tôi có thể đón nhận chính mình như tôi vốn là, cả những điểm mạnh lẫn những khó khăn?" Sự khác biệt này quan trọng lắm. Thay vì cố sống cho xứng với những nhãn mác, ta có thể tự hỏi mình: "Điều gì đang chi phối hành vi này, khiến nó dường như đi ngược lại với con người mà tôi vẫn nghĩ mình là?" Thay vì dán nhãn, ta nhìn nhận bản thân một cách tinh tế hơn, và từ đó xây dựng nên khái niệm về bản thân.

Khái niệm về bản thân, nói giản đơn, chính là câu chuyện ta kể về chính mình. Và câu chuyện thì luôn có thể đổi thay. Một khái niệm về bản thân lành mạnh cho phép ta nhận ra điểm mạnh của mình mà không cần chúng phải chứng minh giá trị bản thân. Nó cũng cho phép ta thừa nhận những khó khăn của mình mà không để chúng định nghĩa con người ta. "Tôi đã phạm sai lầm" khác hoàn toàn với "Tôi là kẻ thất bại". "Đôi khi tôi thiếu tự tin" khác hoàn toàn với "Tôi là người không có sự tự tin".

Sự chấp nhận bản thân cũng mở ra không gian cho lòng trắc ẩn với chính mình. Khi hiểu được những điều chưa hoàn hảo nơi mình, ta trở nên biết đối xử với bản thân bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng, giống như cách ta vẫn dành cho bạn bè, người thân. Khi hiểu rõ cả mặt tốt lẫn mặt chưa tốt của mình, điều đó giúp ta nhận ra khi nào mình đang thực sự sống đúng với giá trị của bản thân. Và chính việc sống đúng với những giá trị ấy của riêng mình mới là điều mang lại cho ta cảm giác về giá trị bản thân.

Mục tiêu của chúng ta không phải là thuyết phục bản thân rằng mình xuất chúng. Mục tiêu là hướng đến việc sống đúng với những giá trị của mình, đồng thời nhận ra rằng ta chỉ là con người, và trên hành trình ấy, ta vẫn có thể vấp ngã.

menu
menu