Nhớ em đến cháy lòng: Vì sao ta lại say mê những mối tình dang dở?

“Nơi em từng hiện diện giờ chỉ còn là khoảng trống trong thế giới của anh, ban ngày anh luôn phải né tránh nó, còn ban đêm, anh lại rơi vào đó. Anh nhớ em đến cháy lòng.” — Edna St Vincent Millay
“Nơi em từng hiện diện giờ chỉ còn là khoảng trống trong thế giới của anh, ban ngày anh luôn phải né tránh nó, còn ban đêm, anh lại rơi vào đó. Anh nhớ em đến cháy lòng.”
— Edna St Vincent Millay
“Một người đàn ông là chưa trọn vẹn cho đến khi anh ta lấy vợ. Và sau đó, anh ta... xong luôn.”
— Zsa Zsa Gabor
“Maria Elena từng nói rằng chỉ có những mối tình không trọn vẹn mới thực sự lãng mạn.”
— Juan Antonio, trong phim Vicky Cristina Barcelona
Tình yêu của chúng ta thường dang dở theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ta thường bị cuốn hút bởi những điều chưa hoàn tất, chưa được giải thích, chưa ổn định, chưa có hồi kết. Đây là câu chuyện có thật của John, người đã chờ đợi mối tình thời trung học suốt 40 năm trời.
Câu chuyện có thật của John
John và Hannah từng yêu nhau khi còn học trung học, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Rồi gia đình Hannah đột ngột rời khỏi thị trấn nhỏ nơi họ sống. Nhiều năm sau đó, John vẫn cố gắng lần tìm tung tích của cô, nhưng không có kết quả. Anh không ngừng nghĩ về cô. Ngay cả trong ngày cưới hay khi các con chào đời, hình ảnh Hannah vẫn len lỏi trong tâm trí anh. Anh tự hỏi không biết cô bây giờ trông ra sao, đã lập gia đình chưa, và liệu cô còn nhớ đến anh như anh vẫn nhớ đến cô hay không.
Khoảng 40 năm sau, John gọi đến một nhà máy ở Toulouse, Pháp, để đặt hàng cho công việc kinh doanh. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người phụ nữ bắt máy, anh bất chợt nói: “Tôi biết cô. Chúng ta từng yêu nhau thời trung học.” Người phụ nữ đáp rằng cô không nhớ ra anh, nhưng thừa nhận rằng mình từng sống ở thị trấn nhỏ đó. John nói sẽ bay ngay từ New York sang Toulouse để gặp cô. Anh hẹn cô ra vòng xoay trung tâm thành phố vào đúng trưa hôm sau. Cô nói chưa chắc sẽ đến được, nhưng anh trả lời rằng dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bay sang và chờ ở đó. Nếu cô không đến, anh sẽ quay về lại New York. Đúng trưa hôm sau, cả hai đều xuất hiện ở điểm hẹn. Họ trò chuyện thật nhiều, dù cô vẫn luôn nói rằng mình không nhớ anh. John đề nghị họ cùng đi Nam Phi một tuần. Hannah từ chối, nhắc anh rằng cả hai đều đã có gia đình và con cái. Sau cuộc gặp ấy, họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp nhau ở những nơi khác nhau. Hannah trở thành, như lời John nói, “người bạn thân thiết và gần gũi nhất của tôi.”
Nỗi khao khát cháy bỏng mà John dành cho Hannah bắt nguồn từ việc mối tình của họ từng bị gián đoạn giữa lúc còn nồng nàn nhất. Trong lòng anh, đó là một chương tình yêu chưa viết hết, một mối duyên chưa được khép lại. Và điều đó khiến anh không thể nào hoàn toàn gắn bó trọn vẹn với bất kỳ ai khác.
Chính sự khát khao ấy khiến anh cảm thấy gần gũi với cô một cách sâu sắc đến mức, ngay khi gặp lại sau 40 năm xa cách, anh lập tức cảm nhận một sự gắn bó mãnh liệt. Một phần khác khiến mối liên kết ấy thêm phần day dứt là bởi họ vẫn duy trì cuộc sống gia đình riêng, nghĩa là mối tình dang dở ấy… vẫn chưa thực sự kết thúc.
Những mối tình chưa trọn
Con người luôn khao khát nhiều hơn những gì mình có hay có thể có. Ta bị giới hạn bởi năng lực và nguồn lực, nhưng ham muốn thì dường như vô tận. Vì thế, không ít ước mong của chúng ta buộc phải sống dở chết dở, dang dở ngay cả khi ta cố gắng hết mình để biến chúng thành hiện thực.
Tình yêu chưa trọn là một dạng “công việc còn dang dở” trong cảm xúc. Đó là khi tình yêu hiện diện, nhưng chưa bao giờ đi đến đích cuối. Những trải nghiệm yêu đương kiểu này thường rất nặng trĩu cảm xúc. Bởi tình yêu đã từng nảy nở, nhưng chưa được trọn vẹn nên ta cứ mãi khao khát được tiếp tục, được hoàn thành.
Phần còn thiếu ấy như một khoảng trống trong tim người đang yêu, không thể lấp đầy, cũng chẳng thể làm ngơ.
Nhưng không phải tất cả những điều không thành hay không thể đạt được đều là “tình yêu chưa trọn.” Để được xem là dang dở, một điều gì đó cần phải từng bắt đầu, từng tồn tại, dù chỉ là một phần.
Với người đang sống trong một mối tình chưa trọn, thường sẽ có những đặc điểm sau:
(a) Người ấy yêu đối phương và mong muốn tình cảm được tiếp tục hoặc tiến xa hơn.
(b) Họ cảm nhận rằng tình yêu ấy vẫn chưa hoàn tất.
(c) Họ tin hoặc ít nhất là hy vọng rằng tình yêu ấy vẫn còn cơ hội được trọn vẹn, dù hiện tại có đang bế tắc.
Ta có thể chia tình yêu chưa trọn thành hai nhóm:
Nhóm thứ nhất là những mối quan hệ đang tồn tại, nhưng người trong cuộc mong muốn được nâng cấp tình cảm lên một tầm cao hơn. Ví dụ như những cuộc tình ngoài hôn nhân, tình yêu lý tưởng kiểu quý tộc, tình yêu qua mạng, hoặc những thỏa hiệp tình cảm.
Nhóm thứ hai là những tình yêu đã qua nhưng người ta vẫn mong muốn quay lại. Bao gồm tìm kiếm người yêu cũ, day dứt vì một mối tình xưa, hay những thỏa hiệp với quá khứ tình cảm.
Dù thuộc nhóm nào, thì những mối tình chưa trọn vẫn luôn để lại một vết cắt mảnh, sâu, và dai dẳng trong lòng. Vì chẳng có gì day dứt bằng những điều từng bắt đầu… nhưng chẳng bao giờ kết thúc.
Nâng tầm trải nghiệm tình yêu: ngoại tình, tình yêu lý tưởng và yêu qua mạng
Những cuộc ngoại tình là ví dụ điển hình cho kiểu tình yêu chưa trọn, đặc biệt khi đôi bên khao khát biến mối quan hệ đó thành một mối tình thực sự, đầy đủ, chính thức và công khai, nơi họ có thể ở bên nhau bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu họ muốn. Trong những mối tình vụng trộm này, người ta có thể cảm thấy yêu sâu sắc, nhưng vẫn luôn khao khát được sống trọn vẹn trong tình yêu ấy.
Không ít tiểu thuyết và phim ảnh đã khắc họa những chuyện tình kiểu này, mãnh liệt, nhưng luôn dang dở. Có những cặp đôi chỉ gặp nhau mỗi tháng, thậm chí mỗi năm một lần, để cùng trải qua những giờ phút thăng hoa mà gần như không biết gì về cuộc sống của người kia ngoài những khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Có những chuyện tình chỉ tồn tại qua những lá thư, tình yêu bằng chữ viết, không chạm da chạm thịt.
Một dạng khác của tình yêu chưa trọn là khi giữa hai người tồn tại mối liên kết cảm xúc sâu đậm, nhưng hoàn toàn không có quan hệ thể xác. Dù thiếu đi yếu tố thân mật vốn thường thấy trong tình yêu truyền thống, kiểu yêu này vẫn có sức hút riêng, đặc biệt là ở việc giữ được cường độ cảm xúc mạnh mẽ trong một thời gian dài.
Trong vở kịch “Cùng Giờ, Năm Tới”, một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều đã kết hôn, tình cờ gặp nhau tại một quán trọ lãng mạn, rồi qua đêm cùng nhau. Từ đó, mỗi năm vào đúng dịp ấy, họ lại gặp nhau, ở cùng căn phòng cũ. Dòng giới thiệu của vở kịch viết: “Nếu họ là vợ chồng, có lẽ họ cũng chẳng thể ăn mừng kỷ niệm một cách hạnh phúc hơn thế.”
Trở về thế kỷ 12, các nghệ sĩ hát rong từng ngợi ca “tình yêu lý tưởng”, một kiểu tình cảm tinh tế, dịu dàng, vượt ngoài hôn nhân, và (lý tưởng nhất) không có quan hệ tình dục. Vì thế, hai người yêu nhau trong sáng ấy được cho là sẽ nằm cạnh nhau suốt đêm, khỏa thân, mà không hề đụng chạm thể xác. Mục đích là để thử thách sức mạnh của tình yêu, xem liệu nó có đủ vững bền để vượt qua sự cám dỗ nhục thể.
Tình yêu lý tưởng luôn thiếu trọn vẹn, bởi không cho phép người ta “sở hữu” nhau hoàn toàn, nhất là khi người kia là một quý bà đã có chồng. Nhưng chính vì thế, tình yêu ấy lại được xem là tinh khiết, thanh cao hơn so với thứ tình yêu có được sự “hoàn tất” xác thịt.
Cũng như tình yêu lý tưởng, tình yêu qua mạng cũng là những mối quan hệ đầy đam mê nhưng chưa trọn vẹn, vì thiếu vắng sự hiện diện thể chất. Cả hai kiểu yêu này đều thường gắn với ít nhất một người đã có gia đình, và không muốn rời bỏ người bạn đời chính thức của mình. Điều này khiến họ không thể cùng nhau chia sẻ đời sống hằng ngày, càng khiến mối quan hệ trở nên dang dở hơn nữa.
Tình yêu qua mạng thực sự có thể trở nên mãnh liệt đến mức không ngờ. Nhiều người đã từng thú nhận rằng tình yêu online là thứ tình cảm sâu sắc nhất họ từng trải qua, và chuyện “yêu” qua mạng cũng là hoang dại nhất đời. Thậm chí, có người từng nói rằng trước khi biết đến tình yêu qua mạng, họ chưa từng biết thế nào là tình yêu thực sự (Love Online).
Một điểm khác biệt lớn giữa tình yêu lý tưởng và yêu qua mạng là: nếu như trước kia, lý tưởng cao quý là chỉ yêu duy nhất một người, thì trong tình yêu qua mạng, “đối tượng” của khao khát có thể thay đổi thường xuyên.
Tìm lại tình xưa: người cũ, nuối tiếc, và những thỏa hiệp tình cảm
Nỗi hoài niệm thường gắn liền với những mối tình chưa trọn mà trong đó, mong muốn sâu sắc nhất không phải là làm cho mối quan hệ hiện tại tốt hơn, mà là tìm lại một tình yêu xưa đã vụt mất. Hoài niệm là nỗi nhớ về một điều gì đó đã không còn tồn tại, nhưng vẫn còn để lại âm hưởng trong tim. Đó là thứ cảm xúc ngọt ngào pha lẫn đắng cay bởi niềm vui của quá khứ luôn đi kèm nỗi đau vì nó không còn nữa.
Việc đi tìm người yêu cũ là ví dụ điển hình cho kiểu yêu chưa trọn nhưng lại đầy mãnh liệt. Người cũ dẫu đã thuộc về quá khứ vẫn có thể làm trái tim ta rung động, vì lòng ta vẫn chưa thật sự chấp nhận sự vắng mặt của họ. Vì xem mối tình ấy như một “chuyện chưa xong”, người ta có thể cảm thấy mình “có quyền” hay xứng đáng được một lần nữa bước vào cuộc đời của người xưa.
Những nỗi tiếc nuối trong tình cảm cũng là dạng tình yêu chưa trọn, khi ta mong muốn được quay lại một mối tình cũ, hay sống lại một lựa chọn yêu đương mà ta đã không thực hiện. Nhiều người luôn day dứt vì nghĩ đến những điều “giá như…” và con đường ấy cứ âm ỉ trong tim như một vết thương chưa lành. Dù cơ hội ấy không còn, cảm giác mất mát và tiếc nuối về những điều “đáng lẽ” vẫn có thể tồn tại rất lâu, ám ảnh người ta cho đến khi nào có thể “kết thúc” được mối duyên dở dang đó.
Còn những thỏa hiệp trong tình cảm, chúng cũng là những mối quan hệ chưa hoàn chỉnh. Chúng dang dở vì không có gì thật sự được khép lại, và chính sự lửng lơ đó khiến cảm xúc cứ chao đảo không yên. Trong những thỏa hiệp này, ta thường đánh đổi một giá trị tình cảm lấy một điều gì đó không thuộc về tình yêu. Nhưng sâu trong tim, ta vẫn khát khao con đường mà mình đã bỏ qua, hoặc chỉ kịp đi được nửa đoạn. Sự lệch pha giữa hành động và trái tim ấy tạo nên cơn lốc cảm xúc. Dù thời gian có trôi đi, tình yêu không trọn vẹn đó vẫn chưa chắc đã phai nhạt.
Khi miêu tả hình mẫu “kẻ quyến rũ hoàn hảo,” Robert Greene nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ nguyên nét chưa trọn vẹn trong tương tác tình cảm: tăng thêm sự mập mờ, đưa ra tín hiệu trái chiều, gợi ý mà không nói trắng ra, khiến người khác không phân định rõ đâu là thực, đâu là khao khát, đâu là đau đớn, đâu là lạc thú… Đặc biệt, luôn giữ một phần của ham muốn, nhưng không để nó được thỏa mãn hoàn toàn.
Yêu thứ ta không có
Quen thuộc làm tình yêu trở nên nguội lạnh. Cảm xúc mãnh liệt thường nảy sinh từ những điều mới mẻ, từ những thay đổi bất ngờ. Nhưng khi ta đã quen với điều gì đó, ham muốn bắt đầu lắng xuống.
Có một lý do mang tính tiến hóa khiến con người không dễ hài lòng với hiện tại. William Irvine cho rằng con người sinh ra đã mang trong mình cảm giác không thỏa mãn. Theo ông, quá trình tiến hóa khiến chúng ta luôn thấy “thiếu” — vì tổ tiên của chúng ta, những người không bằng lòng với cái đang có, thường có khả năng sống sót cao hơn những ai chỉ biết an phận.
Việc yêu thứ ta chưa có hay không thể có giúp ta tránh khỏi sự nhàm chán. Những mối tình dang dở mang lại cảm xúc mãnh liệt, nhưng đi kèm với đó là sự thiếu hụt, mà đôi khi là cả một đời không thể chạm tới. Đặc biệt là cảm giác không thể có được người mình yêu bất cứ lúc nào, điều vốn là cốt lõi của một tình yêu sâu sắc. Với nhiều người, cái giá ấy có thể rất đắt, nhưng lại đáng để trả.
Ở một góc nhìn tích cực, tình yêu sâu sắc là khi hai người vẫn giữ được không gian riêng trong mối quan hệ. Trái với lý tưởng “hòa làm một” trong tình yêu lãng mạn, các chuyên gia hôn nhân lại cho rằng ở bên nhau quá nhiều đôi khi khiến tình yêu phai nhạt. Trong một mối quan hệ lành mạnh, sự tồn tại của khoảng trời riêng cho mỗi người là điều vô cùng quan trọng.
Không gian ấy giúp mỗi người sống đầy đặn hơn và vì thế, yêu nhau sâu sắc hơn. Khoảng riêng này không nhất thiết phải là tự do tình dục, nhưng kể cả khi có yếu tố ấy, mối quan hệ vẫn giữ được giá trị. Bởi chính trong những mối quan hệ thiếu không gian cá nhân, ngoại tình lại dễ dàng xảy ra hơn.
Theo một cách tích cực, không gian riêng ấy khiến mối quan hệ chính thức trở nên “chưa hoàn thiện” nhưng lại là sự chưa trọn vẹn đáng giá. Chính vì còn dang dở mà tình yêu ấy có thể sống mãi trong nỗi khát khao.
Nguồn: I Miss You Like Hell | Psychology Today