Sống thử có dẫn đến ly hôn nhiều hơn không?

Kết hôn mà chưa từng bàn chuyện kết hôn
Hỏi: “Tại sao hôn nhân của Adam và Eva lại hoàn hảo?”
Đáp: “Vì anh ấy không phải nghe chuyện về những người đàn ông khác mà cô ấy từng có thể lấy, và cô ấy cũng chẳng phải nghe chuyện mẹ chồng nấu ăn ra sao.” (Không rõ tác giả)
Tỷ lệ các cặp đôi sống thử trước khi cưới đang tăng mạnh, và hiện nay, hơn 70% các cặp đôi tại Mỹ đã chung sống cùng nhau trước khi bước vào hôn nhân. Lý do chính để ủng hộ việc sống thử là vì điều đó giúp hai người hiểu nhau hơn, từ đó biết được liệu họ có thực sự hòa hợp để cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân hay không.
Tuy nhiên, một cách trái ngược với trực giác, nhiều nghiên cứu lại chỉ ra rằng sống thử trước hôn nhân có liên quan đến nguy cơ ly hôn cao hơn, chất lượng hôn nhân thấp hơn, giao tiếp vợ chồng kém hơn, và mức độ bạo lực gia đình cũng cao hơn. Dẫu vậy, cũng có những nghiên cứu (dù ít hơn) không tìm thấy mối liên hệ tiêu cực giữa việc sống thử và khả năng ly hôn. Vậy tại sao một hiện tượng đang trở nên phổ biến như vậy, với lý do chính là để tăng sự hòa hợp, lại cho ra những kết quả đầy tranh cãi?
Lý thuyết về sự cam kết phân biệt giữa những lực kéo thúc đẩy sự gắn bó tình cảm và những lực đẩy khiến việc chia tay trở nên tốn kém. Yêu ai đó là một lực kéo khiến ta muốn gần gũi và kết nối với người ấy; trong khi việc đã kết hôn lại là một lực đẩy khiến ta ngại ngần bước vào một mối quan hệ mới vì cái giá phải trả quá lớn. Scott Stanley cùng các cộng sự của ông cho rằng, quyết định kết hôn trong khi đang sống thử thường không phải là kết quả của một quá trình suy nghĩ, cân nhắc rõ ràng, mà là một sự trượt dốc nhẹ nhàng, một kiểu “để mọi chuyện tự diễn ra”. Trên thực tế, hơn một nửa số cặp đôi sống thử không hề bàn bạc cụ thể với nhau về quyết định này, họ chỉ đơn giản là cứ thế sống chung. Chính cái cách "trượt vào" này khiến cho những yếu tố ràng buộc (như trách nhiệm tài chính, hợp đồng thuê nhà chung, nuôi thú cưng cùng nhau, mang thai, mất đi cơ hội lựa chọn khác, hay sự ngại ngùng nếu chia tay) được đặt nặng hơn tình yêu. Khi không sống thử, những ràng buộc này thường không hiện hữu, nên tình yêu đóng vai trò quyết định chính yếu. Nhưng trong bối cảnh sống thử, chi phí chia tay bị thổi phồng lên, trong khi mức độ tình cảm thực sự lại không tăng theo.
dotshock/Shutterstock
Stanley và các cộng sự của ông tiếp tục lập luận rằng: khi tình yêu bị xem nhẹ, điều đó có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng sau khi kết hôn, lúc mà hai người phải cùng nhau vượt qua muôn vàn thử thách của đời sống hôn nhân. Một điều đáng chú ý là những ảnh hưởng tiêu cực của việc sống thử lên hôn nhân sẽ giảm đi đáng kể nếu cặp đôi bắt đầu sống chung sau khi đã đính hôn. Tức là, khi họ đã đưa ra quyết định kết hôn trước khi sống thử, thì quyết định đó được đưa ra trong một hoàn cảnh mà tình yêu vẫn giữ vai trò trung tâm, chứ chưa bị che lấp bởi những ràng buộc hay hệ lụy thực tế. Ngược lại, những cặp đôi bắt đầu sống thử trước khi đính hôn thường báo cáo rằng họ gặp nhiều khó khăn hơn trong giao tiếp, cảm thấy ít hài lòng hơn với cuộc sống hôn nhân, và có xu hướng xảy ra bạo lực thể chất nhiều hơn so với những cặp đôi chỉ sống chung sau khi đính hôn hoặc kết hôn.
Một lý do khác khiến sống thử có thể cản trở khả năng đưa ra quyết định đúng đắn về việc có nên kết hôn hay không, là vì nhiều cặp đôi có xu hướng xem nhẹ sự khác biệt giữa sống thử và hôn nhân, đặc biệt là khác biệt liên quan đến cam kết và thử thách.
Nhiều cặp đôi sống thử rồi đi đến hôn nhân thường cho rằng hai trạng thái này không khác nhau là mấy. Chính giả định này lại là lý do phổ biến khiến người ta chọn sống thử: họ xem đó như một bài “kiểm tra” thử thách sự hòa hợp của đôi bên, trong bối cảnh khá giống với hôn nhân.
Chúng ta có thể gọi đây là ảo tưởng sống thử: sống thử nhìn qua thì giống như đã kết hôn, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác. Nó không bao gồm những ràng buộc đặc trưng của hôn nhân, chẳng hạn như sự ràng buộc duy nhất trong mối quan hệ, hay việc phải từ bỏ một phần tự do cá nhân. Nó cũng chưa thực sự đặt người ta vào những thử thách điển hình của hôn nhân, như chuyện nuôi dạy con cái chẳng hạn. Sống thử giống như một bài kiểm tra “phiên bản cao cấp”, ít ràng buộc hơn, ít thử thách hơn. Một phần lý do khiến mức độ cam kết trong sống thử thấp là vì đây là một trạng thái đầy mơ hồ, không rõ mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, không rõ hai người đang ràng buộc nhau như thế nào, hay liệu có thực sự có trách nhiệm gì với nhau không. Trong khi đó, cam kết sâu sắc thường gắn liền với sự rõ ràng, minh bạch trong mối quan hệ giữa cả hai phía. Khi thiếu đi sự rõ ràng đó, thì cảm giác “chúng mình hòa hợp” trong giai đoạn sống thử rất có thể chỉ là ảo ảnh. Và một khi điều kiện “sống thử cao cấp” biến mất, hiện thực hôn nhân có thể trở nên hoàn toàn khác với những gì ta từng tưởng.
Khi một cặp đôi bước vào hôn nhân sau thời gian sống thử, đam mê giữa họ thường không còn ở đỉnh cao. Tần suất quan hệ tình dục có xu hướng giảm dần theo thời gian gắn bó, sau một năm kết hôn, tần suất này chỉ còn khoảng một nửa so với tháng đầu tiên, và sau đó tiếp tục giảm từ từ. Nếu đôi bên đã trải qua cao trào đam mê trong thời gian sống thử, thì khi bước vào những năm tháng thử thách của đời sống vợ chồng, họ không còn được tiếp sức bởi ngọn lửa đam mê, thứ từng giúp vun đắp mối quan hệ và truyền năng lượng để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong khuôn khổ hôn nhân. Cũng có khả năng, sau khi đã trải nghiệm sống thử, con người trở nên coi nhẹ việc ly hôn hơn, bởi trong sống thử, chia tay là điều từng xảy ra, được suy nghĩ đến và xem như chuyện tự nhiên.
Trái ngược với những nhận định kể trên, một số học giả lại nhấn mạnh giá trị của sống thử như một dạng “hôn nhân thử nghiệm,” cho phép hai người có thời gian hiểu nhau sâu sắc hơn trước khi thực sự cam kết bước vào đời sống hôn nhân. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng những ai sống thử trước hôn nhân có nguy cơ tan vỡ cao hơn không phải vì họ đã sống thử, mà vì những lý do bên trong khác, chính những yếu tố đó mới là điều khiến họ chọn sống thử ngay từ đầu. Theo đó, nếu kiểm soát được các đặc điểm cá nhân khác nhau, thì nguy cơ tan vỡ hôn nhân ở những người sống thử trước khi cưới sẽ thấp hơn đáng kể so với những người kết hôn trực tiếp.
Cuộc tranh luận xoay quanh giá trị thật sự của sống thử trước hôn nhân tập trung vào câu hỏi: liệu mối liên hệ tiêu cực giữa sống thử và ly hôn (cũng như chất lượng hôn nhân nói chung) bắt nguồn từ yếu tố quá trình hay yếu tố lựa chọn? Yếu tố quá trình là những điều xảy ra trong suốt trải nghiệm sống thử. Yếu tố lựa chọn là những đặc điểm sẵn có của những người vốn có xu hướng lựa chọn sống thử. Tôi cho rằng bản chất của mối liên hệ giữa sống thử và chất lượng hôn nhân phụ thuộc vào cả hai nhóm yếu tố này. Và sự tương tác giữa chúng là một quá trình phức tạp, luôn chuyển động và biến đổi không ngừng.
Tất cả những tác động tích cực và tiêu cực được đề cập ở đây, tức là hiệu ứng tích cực từ việc "học hỏi" thông qua hôn nhân thử nghiệm, và hiệu ứng tiêu cực từ lực quán tính khiến con người bị cuốn theo, thực sự đều hiện diện trong quá trình chuyển tiếp từ sống thử sang hôn nhân. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này (cùng với nhiều yếu tố khác) lại có trọng lượng khác nhau tùy từng hoàn cảnh cụ thể, và chính sự khác biệt ấy mới là yếu tố quyết định tác động tổng thể lên chất lượng hôn nhân.
Những người sống thử với nhau sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng đồng thời, việc sống chung cũng làm gia tăng những ràng buộc, bất kể tình yêu có nồng cháy đến đâu hay mối quan hệ có chất lượng thế nào. Hệ quả là, nhiều người đi đến hôn nhân dù họ có thể đã không làm thế nếu trước đó chưa từng sống thử. Trong trường hợp tác động "học hỏi" là chủ đạo, họ kết hôn vì những lý do đúng đắn, những lý do góp phần nâng cao chất lượng mối quan hệ. Nhưng khi động lực chính lại là chi phí chia tay quá lớn, thì quyết định kết hôn được đưa ra vì những lý do sai lệch, những lý do chỉ mang tính nhất thời và không có giá trị bền vững cho một cuộc hôn nhân lâu dài.
Những phân tích trên không có nghĩa là quá trình “trôi theo cảm xúc” hoàn toàn vô giá trị về mặt nhận thức. Chúng chỉ nhấn mạnh rằng ta cần tỉnh táo trước cả hai mặt, tích cực lẫn tiêu cực của quá trình này. Đôi khi, ta lại đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất khi không quá lý trí, khi chỉ đơn giản để bản thân mình trôi về phía phù hợp. Nhưng cũng có những lúc, việc "trôi theo" lại dẫn đến những hệ quả tiêu cực mà ta cần nhận diện rõ. Sự trôi dạt trong tình yêu thường dẫn đến những thỏa hiệp trong tình yêu. Người ta dễ dàng trôi vào những lựa chọn nửa vời hơn là tự mình chủ động, có suy nghĩ và quyết đoán lựa chọn chúng ngay từ đầu. Khi ấy, người trong cuộc như thể không còn là người đưa ra quyết định nữa, mà chỉ đang lặng lẽ xuôi theo dòng như một con cá chết.
Nguồn: Does Cohabitation Lead to More Divorces? | Psychology Today