Những cách chia ly đẹp nhất và tệ nhất trong tình yêu

nhung-cach-chia-ly-dep-nhat-va-te-nhat-trong-tinh-yeu

Bị rời bỏ bởi một người từng yêu ta và người mà ta vẫn còn yêu sâu đậm, có lẽ là một trong những điều khiến tâm hồn ta tan vỡ nhất trên đời.

Bị rời bỏ bởi một người từng yêu ta và người mà ta vẫn còn yêu sâu đậm, có lẽ là một trong những điều khiến tâm hồn ta tan vỡ nhất trên đời. Nói một cách đơn giản và không vòng vo: đó là một nỗi đau khủng khiếp. Và bất kỳ ai từng trải qua điều đó, đều xứng đáng nhận được sự cảm thông vô điều kiện, ngay lập tức. Tuy vậy, điều hiển nhiên ấy không nên che mờ một sự thật quan trọng: có hai kiểu đau khổ rất khác nhau. Có cái đau “rất tệ”. Và rồi có cái đau “tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi”.

Hãy nói về kiểu “rất tệ” trước. Trong tình huống này, người từng yêu ta đến gặp ta một cách thẳng thắn, tử tế và nói điều gì đó như thế này: “Anh/em luôn trân trọng và ngưỡng mộ em/anh. Anh/em biết ơn em/anh bằng cả ngàn cách. Chỉ là… có điều gì đó trong lòng anh/em đã thay đổi. Anh/em cảm thấy mình cần bắt đầu một chương mới của cuộc đời, ở một nơi khác. Sau này anh/em sẽ giải thích rõ hơn, nhưng bây giờ, anh/em biết điều này thật đau lòng. Em/anh có mọi quyền cảm thấy bị phản bội. Nhưng xin đừng nghĩ rằng điều này phủ nhận những điều đẹp đẽ trước kia. Anh/em chỉ… cần một điều gì đó khác đi cho chặng đường sắp tới.”

Vâng, điều này rất buồn. Nhưng nó là nỗi buồn mà ta có thể vượt qua. Nó sẽ khiến ta mất vài tuần, có thể vài tháng để hồi phục. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua. Ta sẽ lành lại.

Henri Matisse, Woman Before an Aquarium, 1921–1923 

Source: Fuzheado, Wikimedia Commons

Còn giờ, hãy nhìn vào bi kịch thực sự. Nó bắt đầu trong im lặng. Người kia dần ngừng trả lời tin nhắn đúng lúc, không còn chia sẻ việc nhà, bắt đầu ve vãn người khác, từ chối thân mật, trở nên khó chịu, xa cách, hay cáu gắt và thường xuyên đi chơi muộn với những người bạn chẳng biết hoặc chẳng ưa gì ta. Và khi ta lên tiếng, mọi chuyện bị xoay ngược: “Em/anh quá nặng nề rồi đấy. Em/anh kiểm soát quá mức. Em/anh không còn vui vẻ nữa…” Họ chờ ta tuyệt vọng, đánh mất sự bình tĩnh rồi thản nhiên hỏi: “Sao em/anh không thư giãn hơn? Sao chúng ta không để nhau chút không gian?”

Rồi đến một lúc, ta không thể chịu nổi nữa. Ta phải nói: “Em/anh không thể tiếp tục như thế này. Em/anh nghĩ mình phải rời đi. Ở đây… không còn bình yên nữa.” Và nếu ta thật sự xui xẻo, họ sẽ bật khóc và nói: “Không… thật kinh khủng. Em/anh không tin vào tình yêu này sao?” Ta sẽ phải chứng kiến họ khóc vì một mối quan hệ mà chính họ đã không còn muốn giữ, và rồi ta cảm thấy mình là kẻ xấu, chỉ vì ta đã chấm dứt một nỗi khổ mà họ cố tình không hề xoa dịu.

Trong một thời gian, sự giận dữ che mờ đi nỗi thật lòng rằng: ta vẫn yêu họ, tha thiết. Ta vẫn mong được ở cạnh họ. Nhưng nỗi dằn vặt vì chia tay lại đè nặng hoàn toàn lên vai ta. Ta kết thúc câu chuyện trong cảm giác mình là người khởi xướng lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn, dù trong thâm tâm, chính ta mới là nạn nhân của sự tan vỡ ấy. Rồi họ rời đi – có thể vẫn đẫm nước mắt, nhưng lặng lẽ, chẳng có một lời giữ – để lại ta trong sự dằn vặt đến ám ảnh: “Mình đã sai ở đâu? Đáng lẽ mình nên kiên nhẫn hơn? Mình có vấn đề gì không?”

Ta cứ mãi tưởng tượng – vì họ chưa từng nói rõ ràng – rằng họ vẫn còn yêu ta, như ta vẫn yêu họ. Rằng chỉ vì điều gì đó “không thể giải thích”, tình yêu này mới trở nên “bất khả thi”. Có khi ta tự trách mình mắc chứng sợ gắn bó hay lo âu trong tình cảm. Ta sẽ cầu xin họ quay về. Và nếu số phận thật trớ trêu, họ sẽ đồng ý – chỉ để rồi lặp lại sự rút lui lặng lẽ, lần hai, lần ba… thậm chí lần thứ tư. Họ cố tỏ ra là người “tử tế”, để rồi hóa thành những kẻ khiến ta mất lý trí.

Nếu còn có thể chữa lành, điều đó chỉ đến khi ta đủ can đảm lần ngược lại mọi dối trá – về những lời chưa bao giờ được thốt ra. Hành trình hồi phục chỉ bắt đầu khi ta chấp nhận một sự thật tưởng chừng đơn giản: Dù chuyện tình có rối ren đến đâu, nó chỉ thật sự sụp đổ khi – và chỉ khi – có một người trong đó lặng lẽ muốn buông tay. Nếu người đó không phải ta – thì chính là họ. Nếu không phải mình, thì là họ. Cuối cùng, ta có thể tự nói với lòng: “Chuyện tình này – mà ta từng xem là thiêng liêng – đã kết thúc, chỉ vì người kia âm thầm muốn ra đi, nhưng lại không đủ can đảm và thành thật để nói ra điều đó.”

Đáng buồn thay, có khi ta chỉ nhận ra được điều này sau hai, ba năm kể từ ngày chia tay. Ngần ấy thời gian lãng phí. Tổn thương thần kinh, hoài nghi thực tại, và cả những hệ lụy nặng nề cho những mối tình sau này – tất cả là cái giá quá lớn cho một sự im lặng. Vì thế, đây là lời nhắn dành cho những ai đang muốn kết thúc một mối quan hệ: Xin đừng ra đi mà không nói thẳng rằng bạn đang rời đi. Và hãy trả đầy đủ cái giá cho quyết định ấy. Nếu cần ngừng yêu, hãy ngừng yêu. Nhưng vì chút nhân hậu cuối cùng, hãy cho người kia một lời rõ ràng về điều đã đổi thay trong lòng bạn. Đừng cố làm người tử tế… Hãy thật sự tử tế.

Nguồn: THE BEST AND WORST WAYS TO BE LEFT IN LOVE | The School Of Life

menu
menu