Những cách chúng ta né tránh tình yêu

Nghe qua thì thật vô lý khi nghĩ rằng ai đó lại muốn né tránh tình yêu – điều mà ai cũng nghĩ là nguồn vui vẻ và thêm sinh lực cho cuộc sống.
Nghe qua thì thật vô lý khi nghĩ rằng ai đó lại muốn né tránh tình yêu – điều mà ai cũng nghĩ là nguồn vui vẻ và thêm sinh lực cho cuộc sống. Rất nhiều người phải sống thiếu tình yêu do hoàn cảnh khách quan; tại sao lại có ai tự mình phá hỏng tình yêu khi nó đã ngay trước mắt?
Câu trả lời nằm trong quá khứ. Dù ai cũng khao khát tình yêu, nhưng khả năng đón nhận nó thực sự lại phụ thuộc sâu sắc vào chất lượng của những trải nghiệm tình cảm thuở ấu thơ. Nói ngắn gọn, chúng ta chỉ có thể vui vẻ đón nhận tình yêu khi, từ bé, việc yêu và được yêu đã là một điều an toàn, dịu dàng và đáng tin cậy. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy; có những người trong hành trình tìm kiếm tình yêu đã phải chịu nhiều tổn thương mà đến giờ vẫn chưa thể hồi phục – hoặc thậm chí chưa thể thấu hiểu.
Có thể người mà ta mong được yêu thương mắc bệnh hoặc rơi vào trầm cảm. Hay vào thời điểm ta cần họ nhất, họ lại ra đi, có gia đình mới, hoặc chú ý nhiều hơn đến em út. Hoặc cũng có thể, hình bóng cha mẹ luôn bị khuất sau cánh cửa phòng làm việc hoặc mãi bận rộn ở văn phòng. Họ có thể có tính khí thất thường hoặc khiến ta cảm thấy mình chẳng bao giờ đủ tốt trong mắt họ.
Francisco Goya, Manuel Osorio Manrique de Zúñiga (The Red Boy), 1792
Kết quả là, ở một mức độ mà có lẽ chính ta cũng chưa nhận ra, ta đã trở thành những chuyên gia về độc lập. Ta xem an toàn như đồng nghĩa với việc tự cô lập mình; có thể ta chìm đắm trong sách vở, say mê thế giới động vật, đắm mình trong âm nhạc hoặc chơi game cả ngày. Không nhận ra mình đã làm vậy, ta dần học cách không bao giờ tin tưởng một con người bằng xương bằng thịt nào nữa.
Những trải nghiệm này có thể không làm suy yếu khao khát tình yêu trong ta, nhưng chúng đã làm giảm khả năng chịu đựng trong các mối quan hệ thực sự gắn kết.
Bây giờ, khi trưởng thành, ta có thể nói với chính mình rằng mình muốn gần gũi, muốn trao đi mọi thứ. Ta sẽ khóc khi tình yêu vuột mất, nhưng thực ra luôn âm thầm bảo vệ để không bao giờ gặp rủi ro thực sự tìm thấy tình yêu. Điều đáng sợ nhất với ta không phải là tình yêu thất bại, mà là nó bất ngờ thành công – bởi điều đó đòi hỏi ta phải trút bỏ lớp giáp, phơi bày mình trước một người khác, dấn thân vào một hạnh phúc mà từ trước đến nay chưa từng có trong đời. Điều đó đòi hỏi ta phải phá bỏ lớp vỏ bọc dày dặn đã bao bọc cá tính của mình, một thử thách khủng khiếp và có thể làm lung lay cái tôi kiên cố mà ta đã dày công xây dựng.
Với những ai sợ yêu, ta luôn cẩn thận dựng nên những "bẫy ngầm" để mọi mối quan hệ ta bước vào đều có nguy cơ đổ vỡ. Ta chọn người yêu với những đặc điểm hứa hẹn sẽ sớm trở thành “đồ cũ” – một điều gì đó khiến cho tình yêu rồi cũng không đi đến đâu: những người ở cách nửa vòng trái đất, những người đã có gia đình, hoặc những người chênh lệch tuổi tác đến mức chẳng thể nào hợp được. Ta tìm kiếm tình yêu từ những người mà ta – tận sâu bên trong – đã biết là sẽ chẳng bao giờ yêu ta, hoặc không có khả năng đáp lại. Ta cứ mãi than phiền rằng người kia không yêu ta đúng cách; nỗi lo thầm kín nhất là lỡ như họ thực sự yêu ta.
Để tránh chuyện này xảy ra, ta liên tục tìm ra những khuyết điểm: người này thì hay đi muộn, người kia không tập thể dục, người khác không nói được ngoại ngữ, hoặc chẳng đủ sáng tạo. Bằng mọi lý do, ta cố gắng chứng minh rằng, đáng tiếc thay, chẳng ai thật sự hợp với ta.
Nếu đã rơi vào một mối quan hệ, ta sẽ siêng năng thực hành những kỹ năng “quản lý khoảng cách” mà các nhà tâm lý học nói đến. Khi thấy hạnh phúc thực sự đến gần, ta sẽ khéo léo tìm cách tạo ra một khoảng cách: gây gổ một trận, làm hỏng một buổi sinh nhật, phá nát kỳ nghỉ. Ta sẽ viện lý do phải ôn thi, chuẩn bị thuyết trình, dành thời gian cho nhóm bạn thân, hoặc “lỡ quên” trả tiền thẻ tín dụng. Ta thậm chí bận tâm vào vẻ ngoài của mình, hay tán tỉnh một người lạ đầy cuốn hút trong bữa tiệc. Từ những chi tiết nhỏ đến lớn, ta biết cách làm giảm nhịp độ, làm nhạt tình cảm, gây mất lòng tin, không đến mức làm chấm dứt hẳn mối quan hệ nhưng đủ để khiến người kia phải băn khoăn về sự bền vững của tình cảm, còn ta thì yên tâm rằng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thật sự đi xa.
Bạn bè có thể thương cảm với ta về cái gọi là “xui xẻo trong tình yêu.” Nhà tâm lý học sẽ nhận xét rằng ta có kỹ năng tuyệt đỉnh trong việc tự phá hoại mối quan hệ lãng mạn của mình.
Nếu điều này nghe có vẻ giống ta, hãy dành cho bản thân chút bao dung. Ta nên nhìn lại quá khứ, ngẫm nghĩ về sự kết nối giữa những rạn nứt trong mối quan hệ với cha mẹ và những đứt gãy trong tình cảm của người trưởng thành. Ta không trở nên thế này vì ta xấu xa; chỉ là ta đã từng chịu đựng tổn thương rất sâu sắc. Khi ta hiểu ra rằng sự giỏi giang trong việc tự lập của mình được vun đắp từ đâu, ta sẽ dễ nhận ra rằng, thực ra, cái lý do ban đầu của nó đã chẳng còn ý nghĩa.
Ta vẫn có thể thấy lo sợ vô cùng khi nghĩ đến hạnh phúc, nhưng cuối cùng, ta có thể chấp nhận rằng lý do chính khiến ta hành động vẫn chỉ là nỗi sợ. Thay vì gạt bỏ người bạn đời, có lẽ ta nên đối mặt với sự thật khó khăn hơn nhiều: rằng ta có khuynh hướng tránh xa họ vì ta thực sự lo sợ – rằng họ có thể sẽ là người mang lại hạnh phúc thực sự cho ta – và chưa bao giờ có điều gì lại vừa mênh mông vừa đáng sợ đến mức không thể nói thành lời như thế xảy ra với ta cả.
Nguồn: THE LENGTHS WE GO TO AVOID LOVE - The School Of Life