Những con người mất kết nối với chính mình

nhung-con-nguoi-mat-ket-noi-voi-chinh-minh

Một trong những điều kỳ lạ nhất của cuộc sống là: có biết bao người vẫn đang lặng lẽ lang thang giữa cuộc đời này mà chẳng ai hay, họ đang sống thiếu vắng một điều cốt lõi – một cảm nhận rõ ràng về bản thân mình.

Một trong những điều kỳ lạ nhất của cuộc sống là: có biết bao người vẫn đang lặng lẽ lang thang giữa cuộc đời này mà chẳng ai hay, họ đang sống thiếu vắng một điều cốt lõi – một cảm nhận rõ ràng về bản thân mình.

Nói cách khác, họ mơ hồ không biết mình thực sự là ai, mình mong muốn điều gì, và có thể tin tưởng vào ai. Những con người ấy, như thể trong lòng chẳng có một cái lõi vững chắc để bám vào. Trong âm thầm, họ luôn tự hỏi không phải "Mình thích gì?" mà là "Mình nên thích cái gì mới đúng?"; không phải "Mình đồng tình với điều gì?" mà là "Người ta sẽ đánh giá tốt nếu mình đồng tình với điều gì?"; không phải "Mình thấy điều gì buồn cười?" mà là "Khi nào thì nên cười cho đúng chỗ?" Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy ở họ có những sự thay đổi chóng mặt và gần như ngẫu hứng trong quan điểm: lúc thì yêu thích nghệ sĩ này, cái áo kia hay một tư tưởng chính trị nào đó… nhưng chỉ thoáng sau đã quay ngoắt sang cái khác. Trong thâm tâm, họ như đang liên tục phát ra một lời kêu cứu vô hình đến thế giới – nơi khiến họ hoang mang và khiếp sợ: “Tôi nên là ai đây? Tôi nên nghĩ gì mới đúng?”

Photo by Pauline Loroy on Unsplash

Những tâm hồn lạc lõng ấy thường là kết quả của những tuổi thơ rất đặc biệt. Khi còn nhỏ, họ từng sống trong môi trường mà sự độc đáo, khác biệt của mình chưa từng được người lớn để tâm đến. Cha mẹ họ, vì quá bận tâm với thế giới của riêng mình, chẳng thể một lần gác lại nhu cầu cá nhân, cúi xuống ngang tầm đứa trẻ để tự hỏi: “Đây là ai? Là thành viên bé nhỏ nhưng kỳ diệu mà mình đã góp phần tạo ra. Con có sở thích gì, yêu ghét ra sao, có điều gì muốn kể với mình không?”

Họ quá mong manh, quá rối bời để có thể đặt cái tôi của mình sang một bên. Họ không đủ khả năng lắng nghe đứa trẻ – và vì thế, đứa trẻ cũng chẳng học được cách lắng nghe chính mình. Bởi lẽ, ta chỉ có thể khám phá được bản thân khi có ai đó đủ kiên nhẫn ở bên, mở đường cho ta tìm ra tiếng nói riêng. Khi ta hé lộ một suy nghĩ nào đó, người ấy không bật lại ngay rằng: “Vớ vẩn!”, không dùng kinh nghiệm của người lớn để áp đặt rằng: “Chỉ có cách của ta mới là đúng.”

Một đứa trẻ không có “cái tôi” sẽ lớn lên cùng với một người lớn chỉ biết áp đặt: đây là những cuốn sách mà con phải thấy tuyệt vời; muốn là một đứa trẻ ngoan, con phải giỏi môn thể thao này, đạt điểm cao ở môn học kia; rồi sau này, con phải làm bác sĩ, luật sư, kỹ sư, vân vân – tất cả đều được vạch sẵn mà không hề hỏi: “Con thấy thế nào? Con có ổn không?” Và từ đó, đứa trẻ ngấm một bài học sâu cay: muốn tồn tại, thì phải biết nghe lời. Cái giá của việc được công nhận là phải đánh đổi chính con người thật của mình.

Những người sống thiếu bản ngã thường rất duyên dáng. Họ cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp và đầy cuốn hút. Họ được lập trình để phát hiện ra bạn thích gì và phản chiếu lại điều đó một cách hoàn hảo. Không phải họ giả vờ chiều lòng bạn vài phút cho xong chuyện – mà họ thực sự tìm kiếm thế giới quan của bạn và đắm chìm trong đó.

Nhưng cũng chính những người ấy có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bởi không ai đánh mất bản thân mà không để lại một vết thương âm ỉ đầy giận dữ và khổ đau. Song, họ lại không thể bộc lộ nó một cách minh bạch – bởi từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng được phép nói ra mong muốn của mình. Và vì thế, khi có vấn đề, ta chỉ biết được khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn.

Ta dễ gặp nguy hiểm nhất là khi yêu một người như vậy – một người không rõ mình là ai. Ban đầu, họ say mê khám phá sở thích của ta: cuốn sách nào ta yêu, nơi nào ta thích đến, món ăn nào khiến ta vui… Họ khiến ta thấy mình thật đặc biệt, thật được trân trọng – và ta mải mê tận hưởng khoảnh khắc ấy đến mức không đặt ra câu hỏi: “Sao họ lại quá say mê mình như vậy?”

Rồi một ngày, cơn gió đổi chiều. Người yêu không-có-bản-ngã bắt đầu một công việc mới, kết giao với những người bạn khác, hoà nhập vào một nhóm họ cho là "cao cấp" hơn. Và cảm giác ngưỡng mộ ban đầu dành cho ta không chỉ đơn thuần là phai nhạt – nó biến thành sự khinh thường. Ta trở nên chướng mắt, khác thường, đáng chê – như thể chưa từng là người khiến họ say mê. Họ có thể buông ra những lời như: “Anh/chị đâu thực sự hiểu em…” hay “Anh/chị lúc nào cũng muốn em hoàn hảo…” – bởi họ thấy như đang bị giam giữ trong một vai diễn từng là do chính họ chọn lấy từ ta. Họ giận dữ – bởi họ biết, có ai đó đã bóp nghẹt con người thật của họ. Chỉ có điều, họ quên rằng người đó không phải là ta.

Họ mang trong mình một sự mơ hồ sâu sắc: “Tôi không biết mình là ai. Tôi đã giao quyền điều khiển đời mình cho người khác, và giờ không thể tìm lại tiếng nói của mình.” Hay xa hơn nữa: “Tôi không phân biệt nổi đâu là tình yêu, đâu là sự kiểm soát – vì người từng đáng lẽ phải yêu thương tôi lại chỉ muốn điều khiển tôi.” Và ta bỗng chốc bị họ buông bỏ như thể chưa từng là một phần quan trọng trong đời họ.

Điều mỉa mai là – có thể ta rất phù hợp với họ. Chỉ tiếc rằng, họ không đủ hiểu về chính mình để tin vào cảm xúc ban đầu ấy.

Điều tốt nhất ta có thể làm cho những con người đã từng bị tước đoạt bản thân là: cho họ thấy rằng – ta không giống như cha mẹ họ trước kia, không phải là kẻ đến để áp đặt thêm một khuôn mẫu khác. Ta không muốn họ chỉ lặp lại ý kiến của ta. Ta muốn thật sự lắng nghe – lắng nghe một người mà chính họ còn chưa từng được phép trở thành. Ta muốn làm một điều thật kỳ lạ và khó tin: hiểu họ, một cách đúng nghĩa.

Nguồn: PEOPLE WHO ARE MISSING A SENSE OF SELF | The School Of Life 

menu
menu