Những cuộc tranh cãi chúng ta gây ra vì cảm giác tội lỗi

Chúng ta đã lãng phí cả ngày trên mạng. Một cú click vô tình kéo theo hàng ngàn cú click khác.
Chúng ta đã lãng phí cả ngày trên mạng. Một cú click vô tình kéo theo hàng ngàn cú click khác. Từ một trang tin tức nghiêm túc, cuối cùng lại dẫn đến những nơi vừa ngớ ngẩn vừa đáng xấu hổ (hoặc cả hai). Chúng ta đã nhìn thấy những điều không nên thấy, phung phí thời gian một cách trắng trợn, lãng quên tài năng của chính mình, và phản bội niềm tin của những người đã từng đặt hy vọng vào ta – từ thầy cô giáo, cha mẹ, đến con cái hay người yêu. Chúng ta đã làm bản thân bẽ bàng đến mức không thể cứu vãn nổi.
Và rồi họ trở về nhà – người bạn đời, người yêu hay một thành viên nào đó trong gia đình – mang theo sự hối hả, đầy nhiệt huyết, hơi thở của không khí ngoài trời, túi đồ ăn cho bữa tối, và niềm háo hức được gặp chúng ta.
© Flickr/Markus Binzegger
Nhưng ta hoàn toàn không ở trong trạng thái để đáp ứng kỳ vọng ấy. Và cũng chẳng thể giải thích tại sao mình lại như vậy. Ta không định nói với họ rằng thời gian đã trôi qua thế nào từ 9 giờ sáng đến tận bây giờ – gần 7 giờ tối. Ta không định thú nhận những gì mình đã xem, cũng như việc không thể kéo bản thân ra khỏi cái vòng lặp vô nghĩa đó.
Xã hội thường nhắc nhiều đến nỗi đau khi bị yêu thương quá ít, ai cũng đồng cảm với điều đó. Nhưng lại chẳng mấy ai nói về áp lực khi được yêu thương quá nhiều – khi hình ảnh mà người khác dành cho ta không khớp với cảm giác thực sự của chính mình. Khi ta cảm thấy bản thân chẳng ra gì, nhưng họ vẫn kiên trì giữ nguyên sự trân trọng, dịu dàng, rồi gợi ý một bữa tối với chút rau xào và một ít cá.
Thay vì thừa nhận rằng mình không xứng đáng với tình yêu ấy, ta lại cố chứng minh rằng mình hoàn toàn không xứng. Ta lao vào gây gổ, cố ý để họ thấy rằng ta không đáng được tha thứ hay yêu thương. Ta nói ra những điều cay nghiệt. Ta xúc phạm họ, chế giễu những câu chuyện của họ, thậm chí nói rằng có lẽ ta sẽ không đi kỳ nghỉ mà cả hai đã lên kế hoạch, rồi buột miệng chê bai mẹ của họ là tẻ nhạt.
Và thế là, họ bắt đầu ghét ta. Họ nói rằng ta thật tệ bạc. Trong khi ta phản đối, sâu thẳm bên trong, ta lại thấy hài lòng khi sự phán xét bên ngoài cuối cùng cũng khớp với cảm giác tội lỗi bên trong. Ta không nói thẳng, nhưng thầm biết ơn họ vì đã giải thoát ta khỏi cái ôm ngột ngạt của tình yêu không xứng đáng. Cuộc tranh cãi (mà chính ta đã tạo ra) như một hình thức sám hối, giúp ta tìm lại sự cân bằng.
Sự căm ghét của họ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn với chính mình. Nó phù hợp hơn với con người thật của ta. Ta biết mình xứng đáng bị trừng phạt nhiều hơn là nhận lấy một cái ôm dịu dàng.
Như một kẻ sám hối trong tôn giáo, ta cố gắng giành lại sự tha thứ. Ta pha trà cho họ, giặt đồ, hay ra ngoài mưa làm một việc vặt chẳng mấy quan trọng – điều quan trọng là ta phải chịu khổ, vì đó là số phận của kẻ tội lỗi.
Giữa bầu không khí nặng nề và những cơn giận dữ, ta từ từ dựng lại hình ảnh về chính mình. Ta chân thành xin lỗi, và sau những việc lặt vặt, ta dần lấy lại cảm giác rằng có lẽ mình vẫn còn chút giá trị. Ta tự nhủ với lòng rằng ngày mai, mình sẽ bắt đầu lại, với một tâm hồn sạch sẽ hơn, và cố gắng cuối cùng trở thành người có thể xứng đáng với tình yêu mà ta nhận được.
Nguồn: THE ARGUMENTS WE HAVE FROM GUILT – The School Of Life