Những sự nghiệp đầy hứa hẹn của một kẻ tự hủy hoại bản thân

Khi việc bỏ cuộc trở thành thói quen
Có những con người như Leonardo da Vinci, để lại dấu ấn trong nhiều lĩnh vực. Có người theo đuổi một nghề chính nhưng đồng thời cũng dành tâm huyết cho một đam mê khác – như triết gia Friedrich Nietzsche chẳng hạn, ông từng sáng tác nhạc. Lại có những người trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau: bác sĩ Peter Attia từng là bác sĩ phẫu thuật, cố vấn, kỹ sư, thậm chí còn là võ sĩ quyền anh. Và cũng có những người thường xuyên thay đổi nghề, vì họ đề cao sự đa dạng – một phẩm chất rất được săn đón trong thời đại kinh tế biến động chóng mặt như hiện nay.
Nhưng bên cạnh những người có thể làm chủ nhiều lĩnh vực, cũng có không ít người chỉ dừng lại ở mức "nhúng chân xuống nước" – thử chỗ này một ít, nhảy sang chỗ kia một chút, rồi lại tiếp tục đi tìm “điều gì đó thực sự dành cho mình”. Họ tin rằng mình có năng khiếu, nhưng lại không rõ chính xác là ở đâu. Trong họ luôn có một niềm tin rằng, chỉ cần tìm được đúng lĩnh vực, họ sẽ tỏa sáng.
Source: John Lee/Freeimages
Edith Wharton từng khắc họa một người như vậy – một chàng trai trẻ tên Dick Peyton – trong tiểu thuyết Sanctuary. Mẹ của Dick không thể chịu nổi việc con trai mình trở thành một “kẻ kiếm tiền tầm thường”, nên đã định hướng cho anh một nền giáo dục khai phóng, nhưng rồi chỉ chứng kiến con ngày càng dao động, hời hợt. Wharton viết:
"Bất cứ bộ môn nghệ thuật nào khiến cậu thích thú, cậu cũng muốn theo đuổi. Và cậu chuyển từ âm nhạc sang hội họa, rồi từ hội họa sang kiến trúc, với một sự nhẹ nhàng khiến mẹ cậu không thấy đó là dấu hiệu của tài năng, mà là thiếu quyết tâm."
Vậy chuyện gì đã xảy ra với những người như Dick? Tại sao họ cứ do dự, chao đảo, mãi không thể dấn thân?
Một lý do có thể là họ đặt kỳ vọng quá phi lý vào tốc độ và sự dễ dàng của thành công. Đúng là có người đạt được thành tựu từ rất sớm – nhưng đó là những trường hợp cực kỳ hiếm, không nên đặt cược vào. Thậm chí, thành công sớm đôi khi lại là lời nguyền chứ không phải phúc lành. Một số diễn viên nhí, dù rất nổi tiếng thuở nhỏ, lại không thể tiếp tục sự nghiệp khi trưởng thành. Các nhà văn có cuốn sách đầu tay gây tiếng vang – như Harper Lee với Giết Con Chim Nhại, hay J.D. Salinger với Kẻ Bắt Lúa Mạch – cũng có thể chững lại mãi mãi sau đó.
Wharton gợi ý rằng còn một điều khác đang diễn ra bên trong Dick, điều này lý giải rõ hơn về cuộc đời bấp bênh của anh: Dick không thực sự có động lực từ bên trong. Bà viết về phản ứng của mẹ Dick trước sự thay đổi thất thường của anh:
"Bà nhận thấy rằng những thay đổi này hiếm khi bắt nguồn từ sự tự phản tỉnh, mà thường là do những tác động bên ngoài. Chỉ cần một lời chê bai, Dick liền tin rằng không nên theo đuổi bộ môn nghệ thuật đó nữa. Và thế là, ngay lập tức, cậu ta tự thuyết phục bản thân rằng mình thực ra được sinh ra để tỏa sáng ở một lĩnh vực khác."
Đáng tiếc thay, việc bạn thất bại ở một lĩnh vực không có nghĩa bạn chắc chắn sẽ thành công rực rỡ ở một nơi khác. Quan trọng hơn, người thành công nào cũng từng trải qua vô vàn thất bại. Người ta kể rằng Benjamin Franklin từng bị điện giật khi làm thí nghiệm; Thomas Edison phải thử hàng trăm vật liệu khác nhau mới tìm ra dây tóc phù hợp cho bóng đèn; và ngay cả Leonardo da Vinci cũng có những dự án dở dang.
Hơn nữa, thành công không bao giờ miễn nhiễm với chỉ trích. Một số người tự huyễn hoặc rằng mọi phê bình về công việc của họ đều sai lầm, cho rằng mình là thiên tài bị hiểu lầm. Ngược lại, những người như Dick lại buông xuôi ngay từ những phản hồi tiêu cực đầu tiên. Họ không xem đó là cơ hội để học hỏi và cải thiện, mà chọn cách bỏ cuộc, rồi lao vào tìm một lĩnh vực khác – nơi họ vẫn còn “sạch sẽ”, chưa có thất bại nào.
Dù kinh tế gia đình không dư dả, mẹ của Dick vẫn cố gắng cho con học thêm bốn năm ở một trường nghệ thuật danh tiếng sau đại học, với hy vọng rằng "một lộ trình học tập rõ ràng" và áp lực cạnh tranh từ những bạn học tài năng có thể giúp ổn định tư duy của con. Dick học hành rất khá, nhưng điều đó vẫn không đảm bảo anh đủ bản lĩnh để đối diện với thực tế cuộc đời. Wharton viết:
"Sau những thành công dễ dàng khi còn là sinh viên, Dick đã sớm gặp phải cái lạnh lẽo của sự thờ ơ từ công chúng. Trở về từ Paris, anh hợp tác với một kiến trúc sư từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế ở New York. Dù người cộng sự cần mẫn, lặng lẽ kia – Gill – có thể mang về một vài công trình nhỏ từ các mối quen cũ, nhưng ông không thể truyền được niềm tin của mình về tài năng của Dick cho khách hàng. Với một thiên tài luôn cảm thấy mình có thể xây nên những cung điện, việc phải giới hạn trong việc thiết kế nhà ngoại ô hay sửa sang những ngôi nhà nhỏ khiến anh cảm thấy ngột ngạt, gò bó vô cùng."
Câu hỏi lớn đặt ra là: liệu sự thiếu thành công của Dick bắt nguồn từ tài năng hay từ tính cách? Người phụ nữ mà Dick muốn cưới – Clemence Verney – cho rằng nguyên nhân nằm ở tính cách. Cô nói với mẹ Dick rằng:
“Không ai có thể dạy một người trở thành thiên tài, nhưng nếu người đó có tài năng thật sự, ta có thể chỉ cho họ cách sử dụng nó. Cháu nghĩ đó là điều cháu có thể làm – giúp anh ấy không bỏ lỡ những cơ hội của mình.”
Thật ra, tài năng của Dick không thể sánh bằng một người bạn rất xuất sắc của anh – một kiến trúc sư trẻ tên Paul Darrow. Tuy nhiên, Dick vẫn có đủ năng lực để trở thành một kiến trúc sư thành công, dù có thể không tỏa sáng rực rỡ như Paul. Vấn đề là anh thiếu ý chí bền bỉ.
Chẳng hạn, có lần cả Dick và Paul cùng thiết kế bản vẽ tham gia một cuộc thi kiến trúc – thành phố vừa thông qua một khoản ngân sách lớn để xây dựng bảo tàng mới, và cả hai đều muốn thử sức. Nhưng khi nhìn thấy bản phác thảo của Paul, thay vì cảm thấy được thúc đẩy để nỗ lực hơn, Dick lại chùn bước, nhụt chí.
Trớ trêu thay, ngay sau khi hoàn thành thiết kế của mình, Paul mắc viêm phổi. Trước khi ra đi, anh để lại một bức thư cho Dick, cho phép anh sử dụng bản thiết kế đó để dự thi. Paul không bao giờ khỏi bệnh và qua đời không lâu sau đó.
Cầm bức thư trong tay, Dick bị giằng xé. Một phần trong anh muốn dùng bản thiết kế ấy như thể nó là của chính mình. Trong một khoảng thời gian, Dick thậm chí đã định nhận giải bằng công sức của bạn. Nhưng rồi anh cảm thấy như mẹ mình đang dõi theo, và bà đã hiểu rõ những gì anh đang toan tính. Dù bà không nói một lời, sự hiện diện lặng lẽ ấy đủ để kéo anh ra khỏi ý định sai trái.
Cuối cùng, Dick quyết định rút lui khỏi cuộc thi. Anh nói với mẹ:
“Con muốn mẹ biết rằng chính mẹ đã cứu con – nếu mẹ buông tay chỉ trong một khoảnh khắc, con sẽ trượt xuống vực thẳm – và nếu con đã trượt, thì sẽ không bao giờ có thể sống sót trở lại.”
“Trượt xuống” ở đây, Dick muốn nói đến sự sa ngã đạo đức: nếu không có ánh mắt canh chừng của mẹ, anh đã đánh cắp ý tưởng của Paul và giành chiến thắng trong sự dối trá – điều đó sẽ hủy hoại cả nhân cách lẫn con đường sự nghiệp của anh.
Điều này cho thấy, Dick vẫn có cốt cách đạo đức. Anh không vượt qua lằn ranh danh dự nghề nghiệp. Nhưng vấn đề vẫn còn đó: anh không phạm phải sai lầm tồi tệ nhất, nhưng lại thiếu những phẩm chất cần thiết để thành công. Nói theo cách hiện đại, anh thiếu “grit” – sự kiên cường, bền bỉ. Dick quá dễ lung lay, quá hay ngập ngừng.
Một điểm đáng lưu ý là: việc nhảy từ việc này sang việc khác đôi khi xuất phát từ những lý do hợp lý, và chính điều đó khiến người ta càng dễ tự dối mình.
Thứ nhất, có thể có lý khi không rơi vào cái bẫy tâm lý gọi là “ngụy biện phí tổn chìm” – tức là chỉ vì đã đầu tư quá nhiều vào một điều gì đó mà tiếp tục đeo đuổi nó, dù biết rõ nó không phù hợp. Ví dụ, chỉ vì đã học y ba năm không có nghĩa là bạn phải trở thành bác sĩ, nếu như mỗi ngày đến lớp là một cực hình và bạn không thể hình dung nổi cảnh mình mặc áo blouse suốt đời. Ai cũng có thể đi sai đường, và nếu nhận ra điều đó càng sớm thì càng tốt. Bạn không thể bù đắp cho ba năm đã mất bằng cách tiếp tục đánh mất thêm ba năm – hay ba mươi năm – nữa.
Thứ hai, chúng ta không phải lúc nào cũng biết rõ điểm mạnh của mình nằm ở đâu. Đôi khi, ta thực sự có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó mà lại không hề hay biết. Chính vì vậy, việc tạo điều kiện cho người trẻ được thử sức, được khám phá khả năng của mình là vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, với điểm thứ nhất, cần lưu ý rằng Dick không giống như sinh viên y khoa nhận ra mình ghét sinh học, sợ kim tiêm hay không chịu nổi mùi bệnh viện. Dick từ bỏ những con đường mình chọn không phải vì chúng trái ngược với bản chất của anh, mà chỉ vì anh bị tổn thương bởi những lời chê bai nhỏ nhất. Chỉ có sự tán thưởng mới giúp anh tiếp tục – và vì lời khen không phải lúc nào cũng đến, nên anh dần hình thành thói quen buông xuôi. Và khi đã có thói quen đó, thì con đường nào cũng trở thành “con đường sai”. Với một kẻ tự hủy và hay bỏ cuộc, không có hướng đi nào là đúng cả.
Còn về điểm thứ hai, ta có thể lập luận rằng: tài năng thực sự, bằng cách này hay cách khác, sẽ có cơ hội được phát lộ. Nhưng cho dù không phải thế, thì đời người cũng không đủ dài để thử hết mọi thứ (và cũng chẳng ai sẵn sàng tài trợ để ta cứ mãi đi tìm). Đúng là có thể ta bỏ lỡ cơ hội lớn nhất đời mình chỉ vì không dám thử điều gì đó, nhưng nếu không gắn bó với bất cứ điều gì, thì ta sẽ bỏ lỡ tất cả cơ hội. Thiếu sự kiên trì, ta sẽ không bao giờ đi đủ xa để biết mình thực sự giỏi ở mức nào. Nếu bạn chỉ tập chơi violin hai ngày, thì suốt đời bạn sẽ không thể biết mình có thể trở thành nghệ sĩ vĩ cầm hay không.
Cuối cùng, còn một điều nữa đáng nói: đó là việc Dick quá tập trung vào kết quả sau cùng, mà quên mất giá trị của hành trình. Có lần, mẹ Dick hỏi về tiến độ thiết kế cho cuộc thi. Anh nói rằng bản vẽ gần xong rồi, và lần này anh phải thắng. Wharton viết về phản ứng của mẹ anh:
“Bà Peyton ngồi im lặng, quan sát khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt sáng rực của con trai – đôi mắt ấy giống của một người vừa chạm vạch đích hơn là kẻ chỉ mới bắt đầu cuộc đua. Bà chợt nhớ lại lời Paul Darrow từng nói: ‘Dick luôn nhìn thấy đích đến quá sớm.’”
Và đó chính là bi kịch của Dick. Một mặt, anh tuyên bố đầu hàng quá sớm – lần nào cũng vậy, anh bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng mặt khác, anh lại nhìn thấy chiến thắng từ quá sớm – như thể chưa kịp bắt đầu đã nghĩ đến vinh quang. Thế nên, dù Dick có nhiều khởi đầu đầy hứa hẹn, anh lại chẳng bao giờ đi đến đích. Anh bỏ cuộc trước khi thật sự thất bại, và cũng tưởng mình đã thắng trước khi thực sự nỗ lực.
Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.
Nguồn: The Many Promising Careers of a Self-Saboteur | Psychology Today