Những tâm hồn tổn thương và xu hướng tìm kiếm thêm đau khổ

nhung-tam-hon-ton-thuong-va-xu-huong-tim-kiem-them-dau-kho

Có một nghịch lý cay đắng chờ đợi những ai đã từng trải qua tuổi thơ khắc nghiệt, thiếu vắng tình yêu thương: ta có khả năng cao sẽ bước vào – và cam chịu – những mối quan hệ cũng khắc nghiệt và lạnh lùng như vậy.

Có một nghịch lý cay đắng chờ đợi những ai đã từng trải qua tuổi thơ khắc nghiệt, thiếu vắng tình yêu thương: ta có khả năng cao sẽ bước vào – và cam chịu – những mối quan hệ cũng khắc nghiệt và lạnh lùng như vậy. Mối liên kết không trọn vẹn với những người đã nuôi nấng ta dường như không cảnh báo ta tránh khỏi đau thương, mà ngược lại, thôi thúc ta tái hiện lại chính nó trong cuộc sống trưởng thành. Hậu quả của một tuổi thơ bất hạnh không dừng lại ở những năm tháng đầu đời, mà còn kéo dài suốt cả cuộc đời thông qua một hành trình vô thức tìm kiếm những âm vang u buồn của quá khứ.

Ta bị hút về phía những kiểu đối xử tàn nhẫn mà ta đã từng quen thuộc. Ta vô thức bị cuốn vào những hoàn cảnh phản chiếu những vết thương thuở nhỏ. Giống như bao người khác, ta cũng mong tình yêu mang ta trở về nhà – nhưng vấn đề là, với ta, “nhà” đã từng là một nơi chất đầy tổn thương và đau đớn.

 

El Greco, Detail from Saint Francis of Assisi, c. 1580

Dễ hiểu vì sao một đứa trẻ có thể cam chịu sự đối xử tệ bạc. Chúng sinh ra trong trạng thái hoàn toàn bất lực. Chúng không thể bỏ đi, không thể chống cự, thậm chí không thể suy nghĩ rành rọt. Điều duy nhất chúng có thể làm là thích nghi.

Và điều đó có nghĩa là, chúng phải học cách chịu đựng. Chúng phải rèn luyện một kỹ năng điêu luyện trong việc không nhận ra mình đang bị tổn thương ra sao. Chúng phải thành thạo trong việc xem nhẹ sự tàn nhẫn và thờ ơ mà chúng phải đối mặt mỗi ngày.

Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn thường là những bậc thầy trong việc lảng tránh thực tại, cười xòa trước mọi điều. Có thể cha chúng la mắng suốt ngày, nhưng không sao, vẫn còn những chương trình tivi thú vị, và sáng mai vẫn có thể leo lên cái cây to trong vườn để tưởng tượng đó là một ngôi nhà nhỏ. Có thể mẹ chúng hay mỉa mai và phản bội lòng tin, nhưng điều đó cũng chẳng khác gì chuyện trời hay mưa và bài tập về nhà thì lúc nào cũng nhiều.

Và dĩ nhiên, sự đối xử tồi tệ này hẳn là lỗi của chúng. Những đứa trẻ bị tổn thương thường có xu hướng nhìn những kẻ làm đau mình bằng một sự bao dung quá mức. Chắc chắn người lớn không thể nào xấu xa một cách cố ý được. Hẳn là họ có lý do chính đáng. Chắc là do chúng đã làm gì đó sai. Đó là lý do chúng bị ghẻ lạnh. Đó là lý do chúng bị coi là ngu ngốc. Đó là lý do chúng bị chà đạp.

Bởi vì thật dễ dàng để tin rằng cha mẹ mình tuy nghiêm khắc nhưng vẫn đúng – còn hơn là đối diện với sự thật rằng họ thực ra là những con người nhẫn tâm và bất công.

Nói cách khác, điều mà một tuổi thơ bất hạnh rèn luyện cho ta nhiều nhất chính là thói quen chấp nhận sự tàn nhẫn. Bản năng tự vệ – thứ giúp con người biết khi nào cần đẩy lùi những tổn thương – đã bị bỏ đói đến mức teo tóp. Để sinh tồn, ta buộc phải đánh mất khả năng nhận biết ai là người thực sự tốt hay xấu với mình – bởi nếu ta nhìn rõ điều đó, ta sẽ phải đối diện với sự thật rằng ta đã dành suốt 18 năm sống giữa những kẻ nhẫn tâm.

Điều này có nghĩa là, khi trưởng thành, ta sẽ rất kém trong việc nhận ra khi nào một người bạn đời đã đi quá giới hạn của sự ích kỷ và tàn nhẫn. Ta sẽ tiếp tục trong trạng thái mơ hồ, không hề nhận ra rằng ta đang bị lừa gạt, bị lợi dụng. Ta sẽ mù quáng trước những cú đánh tinh thần – y như ta đã từng trong quá khứ.

Ta sẽ không tự hỏi tại sao ta lại là người chi trả cho mọi thứ trong mối quan hệ. Ta sẽ không thắc mắc vì sao đối phương luôn thất hứa, luôn đặt bạn bè lên trên ta, luôn nổi giận mỗi khi ta lên tiếng.

Thay vào đó, ta sẽ làm điều mà ta đã từng làm khi còn nhỏ: bào chữa cho họ. “Họ tốt lắm, chỉ là hơi mệt.” “Họ đáng yêu mà, chỉ là đang chịu áp lực công việc.” “Họ nóng nảy, nhưng đó là vì họ cũng có một tuổi thơ khó khăn.”

Ta có thể chấp nhận bất cứ lời giải thích nào, miễn là không phải đối diện với sự thật đơn giản nhất: ta đã vô tình bước vào một mối quan hệ với một kẻ ích kỷ, vô tâm.

Nhưng trên tất cả, ta không nên trừng phạt bản thân thêm nữa bằng cách cảm thấy xấu hổ vì sự chịu đựng của mình. Điều đó không phải là yếu đuối. Nó là một chiến lược sinh tồn từng rất hữu ích trong quá khứ – nhưng giờ đây, nó đang dần hủy hoại ta.

Để thức tỉnh chính mình, hãy thử nhìn vào cuộc đời ta như thể nó là câu chuyện của một người khác. Nếu một người bạn thân đang ở trong hoàn cảnh giống ta, ta sẽ khuyên họ làm gì? Nếu nhìn từ bên ngoài, ta có còn thấy sự chịu đựng này là hợp lý?

Khi ta làm điều đó, ta có thể bắt đầu nhận ra rằng những gì ta đã chấp nhận không phải là biểu hiện của một tình yêu sâu sắc, không phải là dấu hiệu của một tâm hồn phức tạp – mà chỉ đơn giản là dấu hiệu ta cần rời đi.

Nhưng đó vẫn chưa phải là giải phóng thực sự. Ta cần đi sâu hơn để hiểu một sự thật quan trọng hơn: bản năng đẩy lùi những điều độc hại trong ta đã bị hủy hoại bởi những năm tháng sống trong tổn thương.

Giờ đây, điều ta cần làm không phải là cam chịu thêm đau khổ, mà là đảo ngược số phận tâm lý của mình. Những tổn thương thuở ấu thơ không nên là lời nguyền đeo bám suốt đời, mà nên là tấm vé đưa ta đến những nguồn yêu thương, dịu dàng và bình yên thực sự.

Nguồn: HOW WOUNDED PEOPLE SEEK OUT FURTHER PUNISHMENT | The School of Life

menu
menu