Niềm mong ước thầm kín không bao giờ tìm thấy tình yêu

niem-mong-uoc-tham-kin-khong-bao-gio-tim-thay-tinh-yeu

Hành trình đi tìm một nửa yêu thương vốn nổi tiếng là gian nan.

Hành trình đi tìm một nửa yêu thương vốn nổi tiếng là gian nan. Nhưng chính điều đó lại che giấu một sự thật còn sâu xa hơn – và cũng khó chấp nhận hơn: bất kể chúng ta nói gì, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ta chẳng bao giờ tìm thấy họ. Những khó khăn trong tình yêu là có thật, nhưng đôi khi, ta lại âm thầm biết ơn chúng – vì chúng giúp ta che đậy, thậm chí là với chính mình, một mong muốn không thể thừa nhận: được ở một mình mãi mãi.

Crisanto del Monaco, The Sleeping Model, 1898

Bề ngoài, ta có thể tự nhủ rằng mình khao khát gặp được một tâm hồn đồng điệu. Nhưng bên trong, ta vẫn không ngừng dựng lên những rào cản – và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì:

— Vì hy vọng quá nhiều cũng đồng nghĩa với đau đớn quá nhiều.
— Vì ta nhận ra mình có biệt tài trong việc tìm kiếm những người có thể làm ta tổn thương.
— Vì ta đã chịu đựng đủ những cơn điên loạn của người khác – và cũng quá hiểu sự rối ren của chính mình. Có lẽ, con người chỉ nên ngắm nhìn từ xa mới là lý tưởng nhất.
— Vì mất đi một tình yêu từng hứa hẹn tương lai có thể cướp đi quá nhiều năm tháng còn lại của đời ta.
— Vì cuối cùng ta cũng hiểu ra rằng, sống cùng ta thực sự là một thử thách không hề nhỏ.
— Vì không ai có thể hoàn hảo hay ngoan ngoãn như những bóng hình xa lạ ta chẳng bao giờ dám bắt chuyện.
— Vì đôi khi, nỗi mong nhớ trong cô đơn còn ngọt ngào hơn cả một thực tại đầy va vấp bên nhau mỗi ngày.
— Vì nếu không yêu, ta cũng sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương.
— Vì có giới hạn cho số lần ta có thể trút bỏ quần áo trước một người xa lạ.
— Vì ta không có một tuổi thơ đủ dịu dàng để hình thành bản năng đúng đắn cho cuộc chơi này.

Nhưng những suy nghĩ ấy thật khó để thú nhận – với chính ta và với cả những người xung quanh. Thế nên, ta chọn cách che giấu mong muốn thực sự của mình bằng những lần thất bại được sắp đặt khéo léo. Ta đã có thể yêu, chỉ là:

— Ta chọn những người vốn dĩ đã quá bận rộn.
— Ta không gọi lại cho những ai thực sự quan tâm.
— Ta rời bữa tiệc trước khi mọi người kịp đến đông đủ.
— Ta chê họ "nhàm chán" hoặc "kém hấp dẫn."
— Ta làm người khác thất vọng trước khi họ có cơ hội làm ta tổn thương.

Và cứ thế, ta giữ vững một niềm tin an toàn nhất trong tất cả: rằng ta thực sự muốn yêu, chỉ là chưa tìm được đúng người mà thôi... Ta có thể không có một người đồng hành, nhưng ta vẫn nắm chặt trong tay một điều quý giá hơn: cảm giác an toàn, cùng niềm tin rằng nếu có một người thực sự phù hợp, họ sẽ là người xoa dịu mọi nỗi đau của ta. Có lẽ, không ai lãng mạn hơn những người luôn khéo léo – và đôi khi, thậm chí còn khôn ngoan – để tránh xa bất kỳ ai có thể cùng họ đắm chìm trong tình yêu.

Nguồn: OUR SECRET WISH NEVER TO FIND LOVE | The School of Life 

menu
menu