Nỗi đau của những lựa chọn

noi-dau-cua-nhung-lua-chon

Trong phần lớn lịch sử loài người, chúng ta chẳng có lấy một lựa chọn nào cho hầu hết những điều trong cuộc sống. Chỉ có một công việc duy nhất mà ta có thể làm, và nó thường được gia đình định đoạt sẵn.

Trong phần lớn lịch sử loài người, chúng ta chẳng có lấy một lựa chọn nào cho hầu hết những điều trong cuộc sống. Chỉ có một công việc duy nhất mà ta có thể làm, và nó thường được gia đình định đoạt sẵn. Chỉ có một ứng cử viên để kết hôn, và cha mẹ là người chọn thay. Chỉ có một nhóm người sống gần ta, và ta không thể tránh họ. Không có cơ hội sống ở nơi khác, cũng chẳng có nhiều thứ để mua hay mơ ước. Tin tức từ thế giới bên ngoài gần như không tồn tại, không có gì để ghen tị hay khao khát. Những người có quyền lực tuyệt đối không thể bị chất vấn: ta phải tuân theo mọi điều mà gia đình, giáo sĩ, thầy giáo, vua chúa, và dĩ nhiên, cả Chúa trời – Đấng toàn năng – đã định đoạt. Chúa có những kế hoạch vô cùng chi tiết cho cuộc đời ta, từ lúc sinh ra cho tới khi mất đi, từng ngày một. Việc tự hỏi bản thân có hạnh phúc hay không dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì; vì ngay cả khi không hạnh phúc, cũng chẳng có gì thay đổi được. Ta sống trong những bức tường vững chắc và đầy áp đặt.

Thời hiện đại đã phá tan những giới hạn đó, mở ra cho ta sự “tự do” ở mọi cấp độ. Ta có thể chọn bất kỳ công việc nào mình muốn, cưới ai mình thích, ly hôn bất kỳ lúc nào, sống ở bất kỳ đâu, đặt câu hỏi với bất kỳ điều gì, và chẳng cần phải tuân lệnh ai cả. Nghe có vẻ tuyệt vời – và theo một số cách, đúng là như vậy. Nhưng đồng thời, nó cũng mang lại một gánh nặng nặng nề, đôi lúc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi.

Trong một thời gian dài, chúng ta có thể tạm trốn tránh việc đối diện với sự thật rằng mình có quá nhiều tự do. Chúng ta bước vào tuổi trưởng thành với tâm lý còn sót lại từ thời thơ ấu: vẫn là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng giả vờ làm người lớn. Ta đặt niềm tin vào những “người thầy” thay thế (như sếp, chính phủ). Ta tự nhủ rằng những khía cạnh khó chịu trong cuộc sống hiện tại là do “bổn phận” (một dạng bài tập về nhà của người lớn). Ta bác bỏ những ý nghĩ thay đổi bằng cách tưởng tượng rằng bạn bè hay những người quen xung quanh sẽ sốc hoặc vô cùng bận tâm đến những gì ta đang làm. Và trong suốt thời gian đó, ta vẽ nên hình ảnh những người có quyền lực như thể họ biết mọi thứ, họ trông thật đáng tin cậy và uyên bác. Vì vậy, ta đi theo họ, ngay cả khi ta không hiểu hết lý do đằng sau những mệnh lệnh ấy. Cái gì đúng thì phải là đúng – ta nghĩ vậy.

Rồi những khủng hoảng cũng kéo đến – những khủng hoảng không chỉ gắn liền với đời sống cá nhân, mà còn là vấn đề cốt lõi của thời đại chúng ta. Đó là những giây phút bất định sâu sắc, khi ta không còn có thể giải thích tại sao mình làm việc này thay vì việc khác, tại sao lại kết hôn với người này chứ không phải một ai khác, tại sao lại làm công việc cụ thể này thay vì thử sức ở bất kỳ công việc nào khác, tại sao sống ở đây thay vì nơi nào khác. Lúc đó, ta nhận ra hai điều quan trọng nhất: không ai quan tâm và không ai thực sự biết cả.

Không ai thực sự quan tâm ta đang ở bên ai hay ta đang làm gì. Họ có thể có vài định kiến hay quan điểm, nhưng thực ra họ quá bận rộn với những cuộc đấu tranh của chính mình để mà bận tâm đến cuộc sống của ta. Những định kiến, những suy nghĩ cố định mà ta từng cho là không thể lay chuyển, là khuôn mẫu cần phải hòa nhập, hóa ra chỉ là những mảnh giấy mỏng manh, dễ uốn nắn. Ta có thể gọi cho họ vào ngày mai, vẽ lại toàn bộ tiểu sử của mình trong tâm trí họ, và sau vài giây ngạc nhiên, họ sẽ chỉ nhún vai và tiếp tục sống cuộc đời của họ.

Ta từng nghĩ tổ chức của mình sẽ rất tiếc nuối nếu ta quyết định rời đi. Nhưng chỉ trong một tuần, họ sẽ hầu như chẳng còn nhớ đến ta. Chúng ta không phải là người không thể thay thế ở bất kỳ nơi nào. Ta có thể trở thành một nghệ sĩ, một chính trị gia, một người làm vườn, hay đơn giản là sống ẩn dật trong một ngôi nhà nhỏ bé ở vùng đất cằn cỗi của Andalucia. Ta không bị buộc phải ở đâu cả. Đó là lối suy nghĩ cũ kỹ, rằng “ta phải thuộc về một nơi nào đó.” Học kỳ của cuộc đời đã kết thúc, và ta chẳng bao giờ phải quay lại…

Còn về quyền lực và thẩm quyền? Không ai thực sự biết cả. Chính phủ cũng không. Những người thầy cũ chắc chắn không. Những người mà ta từng ngưỡng mộ, từng nghĩ rằng họ có câu trả lời, giờ đây hóa ra cũng chẳng hiểu rõ gì hơn ta.

Trong lúc này, như để khiến suy nghĩ của ta thêm hỗn loạn và căng thẳng, ta lại nhận thức rõ ràng rằng thời gian đang trôi qua. Ta thấy những người khác đã đạt được quá nhiều khi ở tuổi ta. Ta biết mình sẽ già đi, rồi sẽ chết – rất nhanh thôi. Ta mắc kẹt trong cơn chóng mặt vì có quá nhiều lựa chọn. Ta khao khát những bức tường nhà tù cũ kỹ, nơi ta không phải quyết định bất kỳ điều gì. Ta thèm khát được một giọng nói từ bầu trời cao chỉ dẫn, bảo ta phải làm gì.

Và rồi ta cảm thấy như mình sắp phát điên. Nhưng không, ta chỉ là một công dân điển hình của thời hiện đại, vật lộn trong vòng xoáy lo âu mà thôi.

Chúng ta thường không nói về những khủng hoảng như thế này. Chúng khiến ta cảm thấy hổ thẹn. Nhưng thực ra, chúng là một phần không thể tách rời của việc sống trong thời hiện đại. Nếu ta có một chút ý thức về bản thân, làm sao ta lại không, vào những thời điểm nhất định, tự vấn tất cả những gì ta là và đã làm? Làm sao ta lại không hoảng sợ trước những cơ hội đã bị bỏ lỡ, những câu hỏi chưa từng nghĩ tới, hay những năng lượng mà ta không biết cách khai phá? Chúng ta đang dần chết đi, và phần tốt đẹp nhất của ta có nguy cơ bị chôn vùi, mà ta chưa từng đủ can đảm để khám phá bản thân mình – bởi vì ta mãi trốn tránh những lựa chọn vô hạn của tuổi trưởng thành, cố gắng ở lại trong vỏ bọc của một đứa trẻ, đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh xung quanh về sự bất động và nỗi sợ hãi của chính mình.

Chúng ta cần được phép thừa nhận rằng thường thì ta không có đủ sức mạnh nội tại để làm chủ các lựa chọn của mình. Trong mỗi thế hệ, chỉ có một vài trăm người may ra đạt được điều đó. Còn lại, phần lớn, ta đều đã “hủy hoại cuộc đời mình” nếu so sánh với tiềm năng thực sự. Ta không biết cách tận dụng tốt nhất những tự do mà ta có. Ta đã dành hàng thập kỷ để cố gắng làm hài lòng những người thầy và cha mẹ của mình. Nhưng ít nhất, ta có thể thừa nhận vấn đề này. Và, nếu nhìn với sự nhân từ thực sự, nó thậm chí còn có chút hài hước.

Ta nên mở rộng vòng tay với những người đồng cảnh ngộ – những công dân khổ sở của thời hiện đại. Đây không chỉ là sự thất bại của riêng ta, mà còn là bản chất con người: có khả năng lựa chọn nhưng lại chọn sai, có thể tiến bước nhưng lại quá sợ hãi để nhúc nhích, hiểu rằng những giả định lớn lao ta từng tin là sai lầm nhưng lại không đủ can đảm hoặc ý chí để nghĩ ra những phương án thay thế. Ta biết rõ hầu hết những người quanh mình đều là những kẻ ngốc mà ta chẳng hề thích, nhưng ta vẫn vô lý lo lắng không ngừng về việc họ nghĩ gì về mình.

Không có gì lạ lùng trong tất cả những điều này. Đây chính là nỗi đau của thời hiện đại – và chúng xứng đáng được ghi lại, được cười cợt, được oán trách, ngay cả khi chúng không thể vượt qua được.

Nguồn: THE AGONIES OF CHOICE

menu
menu