Nỗi sợ được yêu

noi-so-duoc-yeu

Ai cũng khao khát tình yêu – ít nhất là trên bề mặt.

Ai cũng khao khát tình yêu – ít nhất là trên bề mặt. Nhưng trớ trêu thay, một trong những điều khó khăn nhất lại là không oán trách ai đó khi họ thực sự đáp lại tình cảm của ta.

Thật khó để không cảm thấy rằng những người dành tình yêu cho ta hẳn phải có điều gì đó yếu đuối, sai lầm, khát khao một cách đáng thương, hoặc có khiếm khuyết nào đó. Ta có thể thấy lòng mình chùng xuống trước sự ấm áp của họ, cảm thấy xa lạ trước vòng tay ôm, trước những ngón tay dịu dàng lướt trên gáy, trước những lời nói yêu thương, hay trước cách họ say mê những điều nhỏ bé ở ta mà ta chẳng mấy để tâm.

Khi tình yêu chưa được đáp lại, mọi thứ dường như dễ chịu hơn. Khi ta còn bị cuốn vào nỗi hồi hộp đầy lo âu, tự hỏi liệu người ấy có nhận ra ta hay không, điều đó vẫn còn dễ chịu. Thậm chí, dù không dám thú nhận với ai, nhưng có lẽ ta còn thấy dễ thở hơn khi bị cuốn vào một mối quan hệ đầy sóng gió, với một người chẳng bao giờ thực sự gắn kết, luôn xa cách, và đôi mắt họ dường như mãi hướng về một nơi nào khác.

Thế nhưng giờ đây, khi không còn hoài nghi nào nữa, khi rõ ràng rằng họ thật sự thích ta, một điều gì đó bất an lại trỗi dậy. Ban đầu, ta có thể thấy hạnh phúc, khi ký ức về những ngày chưa chắc chắn vẫn còn rõ nét. Nhưng rồi, khi họ ngày càng thành thật, khi họ không ngần ngại cho ta thấy rằng họ thật sự muốn ta – bỗng nhiên, ta thấy mình nghẹt thở.

Ta bị cám dỗ để nghĩ rằng mình đã nhầm về họ – rằng họ không phải là người đáng ngưỡng mộ như ta từng tưởng. Nhưng vấn đề thực ra không nằm ở họ. Mà là ở chính ta.

Tình cảm của họ có vẻ đáng ngờ, khó hiểu, và thậm chí hơi khó chịu, bởi lẽ, ở một mức độ nào đó, đây không phải là điều ta quen thuộc. Nó không khớp với cách ta nhìn nhận chính mình.

Tình yêu trở nên khó tiếp nhận khi ta chưa thực sự tin rằng bản thân xứng đáng được yêu. Ta thường tìm kiếm những người có thể khiến ta đau khổ theo những cách ta từng biết, như thể nỗi đau ấy mới là điều đúng đắn. Và khi ai đó yêu ta quá dịu dàng, quá chân thành, ta lại có xu hướng nghĩ rằng họ đã lầm. Có lẽ, ta thậm chí còn vô thức cố tình cư xử thật tệ hại, như một cách để chứng minh rằng họ đã sai, để họ rời đi – khiến ta đau đớn, nhưng đồng thời cũng thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Bởi lẽ, làm sao một người có thể tuyệt vời đến thế, nếu họ lại có gu tồi đến mức trân trọng một kẻ như… ta?

Nhưng có lẽ, ta nên mở lòng trước một khả năng khác. Rằng tình yêu họ dành cho ta không phải vì họ yếu đuối, sai lầm hay không còn lựa chọn nào khác. Mà bởi vì họ đã nhìn thấy ở ta một điều gì đó đẹp đẽ mà chính ta chưa từng nhận ra – điều mà những vết thương quá khứ chưa từng cho ta cơ hội tin tưởng: rằng ta cũng xứng đáng được yêu.

Và trong tất cả những điều này, có một tia hy vọng. Hy vọng rằng ta có thể tin vào tình yêu của người ấy hơn là tin vào những nỗi bất an và phản ứng tự hủy hoại của chính mình. Rằng ta có thể nhìn tình yêu của họ không phải như một ảo tưởng hay sự yếu đuối, mà như một bằng chứng cho thấy trong ta có điều gì đó đáng yêu thương – chỉ là ta chưa từng nhận ra. Và rằng, với một chút dũng cảm và niềm tin, tình yêu của họ có thể đánh thức ta, dẫn ta đến một chân trời mà ta chưa từng dám tin mình có thể chạm tới.

Ta không cần phải oán trách ai đó chỉ vì họ nhìn thấy vẻ đẹp trong ta. Có lẽ, đã đến lúc ta cũng tự cho phép mình nhìn thấy điều ấy.

Nguồn: THE TERRORS OF BEING LOVED – The School Of Life

menu
menu