OCD: Những thói quen nho nhỏ kỳ lạ khiến cuộc sống trở nên vô cùng phức tạp

ocd-nhung-thoi-quen-nho-nho-ky-la-khien-cuoc-song-tro-nen-vo-cung-phuc-tap

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder), còn được biết tới với tên viết tắt OCD, là một chứng rối loạn tâm thần mãn tính.

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder), còn được biết tới với tên viết tắt OCD, là một chứng rối loạn tâm thần mãn tính. Chứng rối loạn tâm thần này có một số biểu hiện đặc trưng như: có những suy nghĩ lặp đi lặp lại gây ra nhiều lo âu, sợ hãi, và tạo ra các nghi thức để kiểm soát những suy nghĩ gây lo âu, sợ hãi đó.

Một người mắc chứng OCD sẽ thường thực hiện một nghi thức (chẳng hạn như rửa tay) lặp đi lặp lại, đồng thời cảm thấy không thể nào kiểm soát được sự thôi thúc phải thực hiện những nghi thức này. Người mắc OCD lặp đi lặp lại những hành vi như vậy để cố làm bản thân bớt lo âu và sợ hãi hơn.

“Tôi sắp xếp các cuộc hẹn để khăng khăng yêu cầu không cuộc hẹn nào rơi vào ngày có số không may mắn. Tôi gọi con số đó là “mười-hai-B”. Nghĩa là mười một, mười hai, mười-hai-B, mười bốn. Người ta nghĩ tôi bị điên, mà đúng thế thật. (Tôi vẫn vậy.) Nhưng tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì và với tôi, điều trị chứng OCD tồi tệ nhất cũng không quan trọng bằng việc yêu cầu lũ mèo chúc may mắn có khả năng chính là điều kiện giữ cho đứa trẻ còn sống. Một buổi sáng nọ Victor chở tôi đi làm, tôi nhận ra mình quên đòi lũ mèo chúc may mắn và tôi bắt anh ấy quay lại ngay lập tức. Anh ấy cố gắng giải thích logic cho tôi hiểu lũ mèo không thực sự có năng lực đem lại cho tôi vận may hoặc vận xui, nhưng đấy không phải vấn đề. Tôi biết chúng không chịu trách nhiệm cho vận may. Chúng cũng chính là những chú mèo đứng trong chậu cát và vô cớ xả phân ra ngoài. Tất nhiên chúng không kiểm soát vận mệnh của tôi. Tôi đang kiểm soát vận mệnh của chính mình. Tôi chỉ đang làm việc đó bằng cách tuân theo tất cả lề thói OCD mình đã chọn và nó giúp đời tôi tiếp diễn. Rõ ràng chúng cũng chính là những thói quen nho nhỏ kỳ lạ đã khiến cuộc sống của tôi trở nên vô cùng phức tạp, nhưng nó là một bệnh lý tâm thần tôi sẵn lòng sống chung nếu nó giữ cho con tôi (người ta bảo chúng tôi đó là một bé gái) còn sống.”

(Trích “Hãy vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra” - Jenny Lawson)

Cuốn sách này là một khám phá đáng ngạc nhiên về những khoảnh khắc khủng khiếp nhất của con người – điều bạn muốn vờ như chưa bao giờ xảy ra – nhưng cũng chính là những khoảnh khắc làm nên con người bạn hôm nay.

Bởi yếu tố định nghĩa con người bạn không phải những khoảnh khắc đầy khiếm khuyết trong đời mà chính là cách bạn phản ứng với chúng. Và bởi có niềm vui tồn tại khi bạn ôm ghì lấy sự phi lý tột cùng của cuộc sống – chứ không phải vừa la hét vừa chạy trốn khỏi nó.

Mời bạn tìm đọc cuốn tự truyện độc nhất vô nhị này ở đây nhé: https://shope.ee/3ptxvHvX4W

menu
menu