Phá vỡ vòng lặp của lo âu và sự đánh mất niềm vui

pha-vo-vong-lap-cua-lo-au-va-su-danh-mat-niem-vui

Tận dụng sức mạnh của chủ nghĩa khoái lạc lành mạnh để khơi dậy lòng ham sống

CÁC ĐIỂM CỐT LÕI

  • Chứng lo âu mãn tính, dai dẳng không dứt sẽ làm kiệt quệ cả não bộ lẫn cơ thể, cho đến khi trầm cảm bén rễ và càng làm trầm trọng thêm tình trạng mất khả năng thụ hưởng niềm vui (anhedonia).
  • Mất khả năng thụ hưởng niềm vui không đơn thuần là tâm trạng sa sút; đó là một hệ thống bị rối loạn điều hòa liên quan đến dopamine (chất dẫn truyền thần kinh tạo động lực), serotonin (chất điều hòa tâm trạng) và cortisol (hormone căng thẳng).
  • Hình tượng "ngạ quỷ" (con quỷ đói) trong tâm lý học Phật giáo mô tả trạng thái mải miết kiếm tìm vô tận nhưng chẳng bao giờ chạm tới cảm giác thỏa nguyện hay giải tỏa thực sự.
  • Sự tỉnh thức (nhận thức) cho phép chúng ta sử dụng vùng não cấp cao (não trên) để điều hòa cảm xúc, từ đó tái định hình các thói quen hướng tới một chủ nghĩa khoái lạc lành mạnh.

Trong một bài viết gần đây với tiêu đề “Tìm lại niềm vui bằng Liệu pháp Tác động Tích cực” (PAT), tôi đã chia sẻ rằng việc đánh mất khả năng cảm nhận niềm vui không chỉ đơn thuần là một triệu chứng của chứng lo âu hay trầm cảm, mà bản thân nó là một vấn đề tách biệt. Và giờ đây, chúng ta đã có một liệu pháp chuyên sâu, mạnh mẽ để điều trị tận gốc căn bệnh này.

Từ rất lâu trước khi liệu pháp PAT có một tên gọi chính thức, tôi đã đúc kết về chính vòng lặp tương tác giữa não bộ và cơ thể này trong cuốn sách của mình. Đoạn trích dưới đây từ tác phẩm Why Good Sex Matters (Houghton Mifflin Harcourt, 2020) sẽ vạch rõ cách mà chứng lo âu và tình trạng mất khả năng thụ hưởng niềm vui nuôi dưỡng lẫn nhau.

Vòng lặp này có thể biểu hiện dưới dạng một sự phẳng lặng đến tê liệt của trầm cảm, nơi động lực sống gần như lụi tàn hoặc bằng không. Hoặc ngược lại, nó kéo ta vào một vòng xoáy kiếm tìm vô định không bao giờ thỏa mãn, dung dưỡng cho những hành vi cưỡng chế dẫn đến nghiện ngập. Dù chọn lối nào, tình trạng mất khả năng thụ hưởng niềm vui do lo âu thúc đẩy vẫn là một trạng thái đau đớn, tước đoạt đi sự hiện diện của ta trong hiện tại và hút cạn niềm hạnh phúc từ những điều bình dị mỗi ngày.

Image by Pexels from Pixabay

Tình trạng mất khả năng Thụ hưởng Niềm vui do Lo âu thúc đẩy và Hành trình tìm lại hạnh phúc

Quả thực, khi nhắc đến lo âu, việc phản ứng quá mức chắc chắn sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Chứng lo âu dai dẳng, không dứt sẽ bào mòn và làm kiệt quệ mọi nguồn lực của bạn, cả về thể chất lẫn cảm xúc, cho đến khi trầm cảm bén rễ sâu hơn, từ đó kích hoạt hoặc càng làm trầm trọng thêm tình trạng mất khả năng thụ hưởng niềm vui. Đây là một vòng xoáy luẩn quẩn của sự rối loạn điều hòa cảm xúc: việc không thể cảm nhận niềm vui sẽ rút cạn lòng nhiệt sống của chúng ta; trong khi đó, lo âu và trầm cảm lại tước đi sự thèm khát và hào hứng để kiếm tìm niềm vui; rồi chính những cảm xúc tiêu cực ấy cứ thế tiếp tục gặm nhấm và nuôi dưỡng lẫn nhau.

Dưới góc độ lâm sàng, mất khả năng thụ hưởng niềm vui là trạng thái không thể cảm nhận được mức độ thỏa mãn tối thiểu trong nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, các khía cạnh vốn dĩ mang lại niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Nó để lại trong lòng con người ta một cảm giác mơ hồ, bất định rằng dường như có điều gì đó đang không ổn. Nói cách khác, cả não bộ lẫn cơ thể chúng ta đều không thể nếm trải được sự ngọt ngào, thỏa mãn từ những cảm giác dễ chịu mang lại. Ở một vài trường hợp khác, họ vẫn có thể đón nhận đôi chút cảm xúc vui vẻ, nhưng cảm giác đó lại quá nhạt nhòa, không đủ sâu sắc để chuyển hóa thành sự thỏa nguyện thực sự.

Dù biểu hiện dưới hình thái nào, tình trạng mất khả năng thụ hưởng niềm vui cũng đều phản ánh một hệ thống thần kinh đang bị tổn thương và rối loạn, gây ảnh hưởng sâu sắc đến cả tâm trí lẫn cơ thể.

Thực vậy, tôi cho rằng mối gắn kết sống còn, không thể tách rời này nên được gọi trọn vẹn bằng một thuật ngữ duy nhất là "não bộ - cơ thể" bởi chúng hòa quyện vào nhau quá đỗi chặt chẽ. Chỉ khi chúng ta gỡ rối được mạng lưới thần kinh chằng chịt này, bóc tách được những rào cản hay tác nhân gây ra các phản ứng sai lệch (hoặc sự trơ lì về cảm xúc), chúng ta mới thực sự thấu suốt được việc hệ thống tận hưởng niềm vui bị đứt gãy sẽ tàn phá mọi chiều kích của cuộc sống ra sao, từ sự ngon miệng khi thưởng thức món ăn, sự sảng khoái lúc vận động thể chất, sự gắn kết trong công việc cùng các hoạt động trí tuệ hay sáng tạo, cho đến cảm giác vẹn tròn, viên mãn đến từ sự thấu cảm, gắn kết sâu sắc trong các mối quan hệ tình cảm.

Hãy tưởng tượng chứng mất khả năng thụ hưởng niềm vui như một đám mây khổng lồ, tê dại đang đè nặng từ trên cao, bóp nghẹt hệ thống "não bộ - cơ thể" của bạn, khiến nó chẳng thể gom góp đủ năng lượng tâm thần để phản hồi lại những kích thích của giác quan. Bạn bị giam cầm trong một trạng thái phong tỏa hoàn toàn cả về thể chất lẫn cảm xúc, bị kiềm tỏa và bất lực trong việc thả lỏng tâm hồn để đón nhận sự giải tỏa ngọt ngào từ niềm vui, tình bằng hữu, sự hào hứng, lòng hiếu kỳ hay những chuyến phiêu lưu khám phá cuộc đời.

Dưới góc độ sinh học thần kinh, những người đang phải chống chọi với chứng mất khả năng thụ hưởng niềm vui và sự lo âu đã đánh mất đi năng lực tự điều hòa của chính mình. Hệ thống hóa sinh bên trong họ không còn phản hồi trước những tác nhân điều hòa tự nhiên như tập thể dục, những tương tác xã hội tích cực, tình dục, sự nghỉ ngơi, thiền định hay các hoạt động kích thích endorphin khác, vốn là những liều thuốc từng giúp họ tái lập trạng thái cân bằng hóa sinh. Chính vì vậy, khi các phương thức tự nhiên này mất đi hiệu lực, ngày càng có nhiều người tìm đến thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc giải lo âu với mong muốn được cảm thấy dễ chịu hơn, bớt bất an và tìm lại động lực trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, các loại thuốc này lại bất lực trước những nút thắt tâm lý và xã hội đan xen phía sau. Dù có công năng xoa dịu các triệu chứng bên ngoài, song việc sử dụng thuốc chống trầm cảm chắc chắn đã che lấp đi tính chất phức tạp của bài toán đi tìm lại niềm vui.

Dĩ nhiên, một số loại dược phẩm là vô cùng cần thiết và có khả năng cứu sống con người; chúng có thể kích hoạt não bộ và giúp chúng ta vực dậy khỏi trạng thái phong tỏa, tê liệt cảm xúc. Nhưng nếu chỉ đơn thuần uống thuốc thì không thể mang lại một giải pháp vẹn toàn cho chứng lo âu dai dẳng hay tình trạng mất khả năng thụ hưởng niềm vui. Chúng ta cần khắc cốt ghi tâm rằng, cũng giống như niềm vui, chứng mất khả năng thụ hưởng niềm vui không chỉ là một khái niệm trừu tượng về mặt cảm xúc hay tinh thần; ẩn sâu dưới nó là những tác động sinh học nền tảng (câu chuyện này có phần giống như nghịch lý "quả trứng và con gà"). Về cơ bản, những người đang phải chịu đựng chứng mất khả năng thụ hưởng niềm vui, dù ở mức độ nhẹ hay trầm trọng, đều có một hệ thống hóa học bị rối loạn điều hòa. Điều này bao gồm sự mất cân bằng của dopamine và/hoặc serotonin, sự suy giảm chức năng của các thụ thể opioid, và nồng độ cortisol tăng cao nếu họ đồng thời phải trải qua trạng thái lo âu.

Sự tổn thương sâu sắc bên trong: Một số cá nhân đặc biệt dễ bị tổn thương trước các phản ứng thích nghi sai lệch với căng thẳng, bao gồm cả những người mang gen dễ mắc chứng nghiện ngập.

Được sinh ra với một hệ hóa học não bộ có độ nhạy ứng biến cực cao, họ đặc biệt nhạy cảm trước những áp lực của cuộc sống. Và một khi họ phát hiện ra rằng các chất kích thích có thể làm dịu đi nỗi đau của sự căng thẳng, hệ thống tìm kiếm trong não bộ của họ sẽ bắt đầu can thiệp và làm nhiễu loạn hệ thống phần thưởng. Do không thể trải nghiệm cảm giác "thăng hoa" tự nhiên từ những cảm xúc tích cực do dopamine tiết ra qua các trải nghiệm bình dị của đời sống mỗi ngày, họ dần lệ thuộc vào những lối tắt: ma túy, chất kích thích hoặc các thói quen gây nghiện khác, những thứ vốn dĩ chẳng bao giờ có thể mang lại sự thỏa nguyện thực sự cho tâm hồn. 

Họ bị bẫy vào một vòng lặp kiếm tìm vô tận, điều thường dẫn đến những hành vi cưỡng chế ngày một leo thang. Trong Phật giáo Trung Hoa, trạng thái này được ví như việc "đuổi theo ngạ quỷ",nơi những linh hồn bị đọa đày kẹt lại trong một cõi sống như địa ngục, bị thao túng bởi những cảm xúc cực đoan, và hoàn toàn mất đi khả năng chuyển hóa, hấp thụ những dưỡng chất (chính là sự giải tỏa ngọt ngào khỏi nỗi đau) mà chúng đang điên cuồng, mải miết kiếm tìm.

Cứ như thế, các hành vi gây nghiện chỉ càng nuôi dưỡng thêm chứng mất khả năng thụ hưởng niềm vui, thúc đẩy những hành vi cưỡng chế nặng nề hơn và củng cố một vòng xoáy đau khổ triền miên. Những con người ấy luôn sống trong trạng thái kiếm tìm không ngơi nghỉ, săn đuổi một "liều" vui vẻ mơ hồ, một đỉnh cao khoái cảm mới liên tục tăng tiến, điều mà giờ đây đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ý thức.

Một trong những lý do khiến chúng ta vô cùng chật vật để "thoát khỏi" vòng lặp của chứng mất khả năng thụ hưởng niềm vui chính là bởi sự tương tác phức tạp này giữa não bộ và cơ thể. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, một khi đã thức tỉnh và nhận biết được, ta hoàn toàn có thể kích hoạt các năng lực của vùng não cấp cao (vùng não thượng tầng) để chủ động điều hòa những cảm xúc vốn đang trú ngụ nơi cái gọi là "tầng hầm" của não bộ. Để rồi từ đó, ta tái dạy cho vùng não trung gian (tầng lửng) những mối liên tưởng, hành vi và thói quen mới. Kết quả là, ta sẽ cảm nhận được một nguồn sức mạnh tự chủ mới tự sâu bên trong.

Sức mạnh của sự chuyển hướng: Khi làm chủ được hệ thống cảm xúc của mình, chúng ta có thể tựa vào vùng não cấp cao để tái định hình lại mọi hoàn cảnh.

Sự thay đổi đôi khi có thể giản đơn như việc ta tự nhủ với chính mình: “Hãy đi cà phê với bạn bè đi; điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy khá hơn đấy.” Kiểu mệnh lệnh từ trên xuống này chính là một trong những chiếc chìa khóa vàng để phục hồi hệ thống tận hưởng niềm vui của chúng ta, dẫn lối ta bước đi trên con đường hướng tới một chủ nghĩa khoái lạc lành mạnh, đồng thời tôn vinh và nâng tầm tầm quan trọng của niềm vui, dù là niềm vui trong đời sống ân ái hay bất kỳ phương diện nào khác của cuộc đời.

Lời kết

Niềm vui sống chưa bao giờ là một thứ xa xỉ phẩm, mà là một nhu cầu thiết yếu cho một cuộc đời cân bằng và trọn vẹn. Những phương thức thực hành chủ nghĩa khoái lạc lành mạnh sẽ kích hoạt vùng não cấp cao để điều hòa "tầng hầm" cảm xúc và tái định hình các thói quen nơi "tầng lửng" thần kinh, bắt đầu từ từng hành động nhỏ bé trong việc chắt chiu và thưởng thức hương vị cuộc sống.

menu
menu