Liệu những chuyến đi bộ đường dài có thể nâng đỡ quá trình chữa lành tổn thương tâm lý?

lieu-nhung-chuyen-di-bo-duong-dai-co-the-nang-do-qua-trinh-chua-lanh-ton-thuong-tam-ly

Dạo bước trên những lối mòn có thể giúp một số người sống sót sau sang chấn chuyển hóa nỗi đau của chính mình.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

  • Thời gian hòa mình vào thiên nhiên trên các cung đường có thể mang lại những giá trị trị liệu sâu sắc.
  • Một chuyến đi bộ đường dài có thể giúp định nghĩa lại mối quan hệ giữa một cá nhân với những đau khổ họ gánh chịu.
  • Tuy nhiên, đôi khi những hành trình vạn dặm này lại vô tình trở thành một hình thức né tránh thực tại.

Đối với nhiều người chọn dấn thân vào những cung đường dài, hành trình ấy không đơn thuần là một chuyến đi bộ. Đó thường là một cơ hội để tự chuyển hóa, đóng vai trò như một không gian trung gian chuyển tiếp (khoảng không gian nằm giữa con người cũ của họ và con người mà họ hy vọng trở thành). Và với những ai từng trải qua sang chấn, thời gian trên cung đường có thể mang lại sự xoa dịu và chữa lành mang tính trị liệu sâu sắc; ít nhất, nó giúp giải tỏa phần nào những tác động tiêu cực mà các trải nghiệm đau buồn đã hằn lên tâm trí họ. Khoảng thời gian dài sống giữa thiên nhiên hoang sơ mở ra một khoảng lặng để họ nhìn nhận và chuyển hóa những trải nghiệm cuộc sống, điều mà bình thường họ chưa có đủ thời gian để hoàn toàn "tiêu hóa". Đồng thời, hành trình này cũng giúp tái định hình những tự sự nội tâm về chính bản thân mình giữa những cảnh quan mang đầy tính chữa lành.

Đi bộ để "bước ra khỏi cuộc chiến"

Vào năm 1948, Earl Schaffer, một cựu chiến binh từ Thế chiến thứ hai, đã dấn thân vào con đường mòn Appalachian hoang vu khi ấy chưa được khai phá, với nỗ lực "bước ra khỏi cuộc chiến" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù ở thời điểm đó, nhãn từ chẩn đoán Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) vẫn chưa ra đời, Earl chia sẻ rằng ông đã từng cảm thấy "tuyệt vọng và tan vỡ cõi lòng" (Ross, 2021). Ông đã ghi lại những trải nghiệm của mình trên cung đường gồ ghề và soi chiếu lại hành trình ấy qua cuốn nhật ký luôn mang theo bên mình.

Earl tin rằng chuyến đi bộ đường dài đó đã cứu rỗi cuộc đời ông, thắp lại trong ông cảm thức về mục đích sống và hàn gắn ít nhất là một phần khả năng biết tin tưởng vào người khác. Sự hàn gắn ấy đến từ lòng tốt của những người xa lạ – những người mà ông gọi là "thiên thần hộ mệnh của cung đường" tại các thị trấn nhỏ dọc theo hành trình (Ross, 2021). Ông được coi là người đầu tiên hoàn thành một chuyến đi bộ xuyên suốt trên con đường mòn Appalachian. Hành trình của ông đã đặt nền móng cho những người đi sau muốn tìm kiếm một lối đi tương tự: chữa lành tổn thương tâm lý, ít nhất là một phần, thông qua những chuyến bộ hành vạn dặm.

Văn hóa bộ hành xuyên suốt thường gắn liền việc chinh phục những cung đường vạn dặm với hành trình chữa lành cá nhân. Nhiều bộ hành gia đã tìm đến vạch xuất phát của một chuyến đi dài ngay sau những cột mốc chấn động của cuộc đời, như sự ra đi của một người thân, một cuộc ly hôn, sự kiệt sức, hoặc đang trên lộ trình cai nghiện và phục hồi. Trong cuốn hồi ký cá nhân nổi tiếng mang tên Hoang dã (Wild), tác giả Cheryl Strayed đã đối mặt với chuỗi biến cố liên tiếp trong đời và quyết định dấn thân vào con đường mòn Pacific Crest để đối diện với nỗi đau hoang hoải của sự mất mát, từ đó tái thiết lập lòng tự tin và căn tính của chính mình sau những thăng trầm đại biến.

Image: lang_u | Pixabay 

Sự biểu đạt gián tiếp của nỗi đau cảm xúc

Sang chấn thường để lại trong lòng người những nỗi đau tâm lý vô hình, đè nặng và ngột ngạt đến mức tưởng chừng quá sức chịu đựng. Đối với một số bộ hành gia, cung đường trở thành nơi mà những đau khổ nội tâm ấy có thể dịch chuyển thành ngôn ngữ của cơ thể. Những đau đớn thể xác trong suốt chuyến đi – những thớ cơ nhức mỏi, sự kiệt quệ và cảm giác không thoải mái – lại vô tình hoạt động như một lối thoát hữu hình cho những tổn thương cảm xúc vốn đang bị bế tắc, chưa thể thốt lên thành lời. Nhà nghiên cứu về các cuộc hành hương, Keith Egan, từng quan sát thấy rằng sự nỗ lực, mệt mỏi, đau đớn và chuyển động thể chất có thể trở thành những biểu đạt đầy ý nghĩa cho cuộc đấu tranh nội tâm của mỗi cá nhân. Bằng cách này, cung đường biến những vết thương vô hình thành những điều có thể chạm vào được. Sự gian khổ có thể chuyển hóa thành một sức mạnh mang tính cải biến, chính là nhờ vào ý nghĩa ẩn sâu phía sau nó.

Nhưng liệu đi bộ đường dài có thể chữa lành sang chấn?

Liệu những chuyến bộ hành vạn dặm có thực sự nâng đỡ quá trình phục hồi sau sang chấn? Nó có thể thúc đẩy tiến trình này, ít nhất là một phần, bằng cách gia tăng niềm tin vào năng lực bản thân, mở ra những cơ hội để kiến tạo ý nghĩa, và mang lại không gian để soi chiếu và chuyển hóa. Tuy nhiên, việc phục hồi sau sang chấn đòi hỏi những điều kiện phù hợp, cùng khả năng tái thiết cảm giác về sự an toàn, lòng tin, năng lực tự quyết, và sự kết nối với chính mình cũng như với thế giới xung quanh.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng đi bộ đường dài giúp giảm bớt các triệu chứng sang chấn ở nhiều người tham gia. Warrior Expeditions – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về chương trình trị liệu ngoài trời dành cho cựu chiến binh – nhận thấy có sự thuyên giảm rõ rệt về mặt lâm sàng đối với các triệu chứng của Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) sau khi các cựu binh trải qua những khoảng thời gian dài sống giữa thiên nhiên hoang dã.

Tái viết lại chương đời của những khổ đau

Jocelyn Smith, người còn được biết đến với biệt danh trên các cung đường là Unhinged Hiker, là một bộ hành gia xuyên suốt đang trên lộ trình phục hồi sau sang chấn phức hợp. Cô tin rằng thời gian trên đường mòn mang lại cơ hội để định hình lại những tự sự nội tâm đối với các thử thách và nghịch cảnh dai dẳng.

"Có rất nhiều bộ hành gia đường dài từng phải trải qua những sang chấn thời thơ ấu. Với một số người trong chúng tôi, cung đường không chỉ là một môn thể thao đòi hỏi sức bền; nó trở thành một cách để giành lại quyền làm chủ đối với chính nỗi đau khổ của mình. Những thử thách, sự kiệt sức và tinh thần kiên trì bền bỉ ấy phản chiếu lại những gian truân trong quá khứ, nhưng lần này, cuộc chiến đó là do chúng tôi tự nguyện lựa chọn. Lần này, mục đích sống và quả ngọt đang chờ đợi ở phía bên kia hành trình. Theo nhiều cách, đi bộ đường dài có cảm giác như ta đang viết lại câu chuyện của những khổ đau, chuyển hóa nỗi đau từ một điều gì đó từng 'ập xuống' cuộc đời bạn thành một điều gì đó bạn chủ động 'bước qua' bằng sức mạnh, bằng năng lực tự quyết, và bằng ý chí vươn lên. Việc viết lại chương đời của những khổ đau ấy mang lại một nguồn sức mạnh nội sinh vô cùng sâu sắc."

Các nghiên cứu về thám hiểm và mạo hiểm ngoài trời cũng củng cố cho quan điểm này. Khi những thử thách và rủi ro ngoài tự nhiên được lựa chọn một cách tự nguyện, chúng có thể kiến tạo nên những cơ hội để đánh thức sức mạnh nội tại, gia tăng niềm tin vào năng lực bản thân và mở rộng căn tính cá nhân.

Thông thường, sang chấn đẩy con người vào cảm giác bất lực và hoài nghi chính năng lực của bản thân mình. Cung đường hoang dã sẽ mang lại những cơ hội để họ tự giải quyết vấn đề và thích nghi với môi trường tự nhiên luôn biến đổi khôn lường, từ đó nâng cao niềm tin vào năng lực của chính mình. Những cơ hội học tập thông qua trải nghiệm thực tế này giúp tái thiết lập lòng tự tin, nuôi dưỡng cảm thức về năng lực tự quyết cá nhân cùng một năng lực tự thân được hiện thực hóa qua cơ thể.

Khi đi bộ đường dài trở thành một sự né tránh

Đôi khi, việc dành quá nhiều thời gian trên những cung đường lại biến thành một phương thức để con người trốn chạy khỏi các vấn đề của chính mình, thay vì là một khoảng không gian để soi chiếu hay tích hợp các giải pháp vào cuộc sống. Sự chuyển dịch không ngừng có thể là một nỗ lực nhằm chạy đua và vượt mặt những dòng cảm xúc đang cuộn sóng bên dưới bề mặt của những nghịch cảnh, bởi lẽ việc liên tục chuyển động thường mang lại cảm giác dễ kiểm soát hơn là sự tĩnh lặng. Khi việc đi bộ đường dài được sử dụng như một tấm khiên dài hạn để né tránh con người hoặc né tránh trạng thái dễ bị tổn thương, nó có thể trở thành một hành vi kém thích nghi, chứ không còn mang tính tích hợp và bổ ích cho tâm trí nữa.

Bên cạnh đó, một điều đáng lưu ý là không phải ai cũng cảm thấy an toàn khi ở giữa thiên nhiên hoang dã. Và nếu thiếu đi một nền tảng cơ bản về cảm giác an toàn, việc phục hồi sau những trải nghiệm sang chấn sẽ trở nên vô cùng gian nan. Những trải nghiệm sống mà một cá nhân mang theo bên mình lên cung đường, bao gồm cả các khía cạnh thuộc về căn tính cá nhân của họ, đều sẽ ảnh hưởng đến cách họ diễn giải trải nghiệm đó. Những gì mang lại cảm giác chữa lành cho người này có thể lại là một trải nghiệm đầy bất an hoặc vượt quá xa khỏi vùng an toàn của một người khác.

Dành thời gian giữa thiên nhiên hoang dã trong một chuyến bộ hành vạn dặm có thể không xóa nhòa được toàn bộ những vết hằn tâm lý mà sang chấn để lại, nhưng hành trình ấy chắc chắn mở ra những cơ hội để xoa dịu và chữa lành ít nhất là một phần những tổn thương đó. 

References

Dietrich, Z. C., Joye, S. W., & Garcia, J. A. (2015). Natural medicine: Wilderness experience outcomes for combat veterans. Journal of Experiential Education, 38(4), 379–395. doi.org/10.1177/1053825915596431

Egan, K. (2011). “I want to feel the Camino in my legs”: Trajectories of walking on the Camino de Santiago. In K. Knibbe & A. Versteeg (Eds.), Encounters of body and soul in contemporary religious practices: Anthropological reflections (pp. 3–22). Lit Verlag.

Mau, M., Aaby, A., Klausen, S. H., & Roessler, K. K. (2021). Are long-distance walks therapeutic? A systematic scoping review of the conceptualization of long-distance walking and its relation to mental health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15), 7741. doi.org/10.3390/ijerph18157741

Ross, C. (2021). Walking toward peace: Veterans healing on America's trails. Mountaineers Books.

menu
menu