Phép thử tối hậu của sự trưởng thành cảm xúc
Một trong những điều khó hiểu nhất về cách con người được tạo nên là: sự phát triển cảm xúc của chúng ta không nhất thiết, và cũng không tự động song hành với sự trưởng thành về thể chất.
Một trong những điều khó hiểu nhất về cách con người được tạo nên là: sự phát triển cảm xúc của chúng ta không nhất thiết, và cũng không tự động song hành với sự trưởng thành về thể chất. Ta có thể năm mươi lăm tuổi ở vẻ ngoài, nhưng chỉ mới bốn tuổi rưỡi trong những xung động và thói quen giao tiếp, cũng giống như việc có những người vừa chạm ngưỡng trưởng thành về thân xác, nhưng bên trong lại là một bậc hiền triết già dặn về cảm xúc.
Để tự đánh giá mức độ trưởng thành cảm xúc của bản thân và của người khác, ta có thể dựa vào một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại chạm thẳng vào cốt lõi của “độ tuổi” cảm xúc bên trong ta.
Khi một người mà ta lệ thuộc về mặt cảm xúc làm ta thất vọng, làm ta tổn thương, hoặc bỏ mặc ta trong trạng thái chênh vênh, bất an, ta thường phản ứng theo cách nào?
Có ba cách phản ứng cho thấy sự non nớt về cảm xúc (ta thậm chí có thể tự chấm mình trên thang điểm từ 1 đến 10 tùy theo mức độ hay mắc phải).
Thứ nhất: chúng ta có thể dỗi.
Nghĩa là, ta vừa vô cùng buồn bực, vừa kiên quyết không nói cho người đã làm ta buồn biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Tổn thương đối với lòng tự trọng và phẩm giá của ta quá lớn. Bên trong, ta quá mong manh để thừa nhận rằng mình đã bị đánh gục. Ta hy vọng trong tuyệt vọng rằng người kia sẽ tự nhiên hiểu ra họ đã làm gì sai và tự sửa chữa, mà không cần ta phải mở lời. Giống như một đứa trẻ chưa biết nói, mong cha mẹ có thể tự đọc được suy nghĩ của mình và đoán ra nỗi khó chịu đang giày vò nó.
Thứ hai: chúng ta có thể nổi giận.
Một phản ứng khác là trở nên cực kỳ, và hoàn toàn không tương xứng, tức giận với người đã khiến ta thất vọng. Cơn giận của ta có thể trông rất mạnh mẽ, nhưng thực ra, không ai thực sự cảm thấy mạnh mẽ lại cần đến một cơn thịnh nộ dữ dội đến thế. Bên trong, ta cảm thấy vỡ vụn, lạc lõng, trơ trọi. Nhưng cách duy nhất để giành lại cảm giác kiểm soát là giả dạng thành một vị hoàng đế bị xúc phạm, hay một con hổ bị chọc tức. Những lời mạt sát và sự cay nghiệt của ta, dưới dạng mật mã của chúng, chính là lời thú nhận về nỗi sợ hãi và sự bất lực. Nỗi đau của ta vô cùng xót xa; cách ta đối diện với nó còn buồn bã hơn nhiều.
Thứ ba: chúng ta có thể trở nên lạnh lùng.
Cần rất nhiều can đảm để thừa nhận với người đã làm ta tổn thương rằng ta quan tâm, rằng họ có quyền lực đối với ta, rằng một phần quan trọng của cuộc đời ta đang nằm trong tay họ. Thường thì, dựng lên một bức tường thờ ơ vững chắc có vẻ dễ dàng hơn. Đúng vào lúc ta dễ bị tổn thương nhất trước hành vi của người mình yêu thương, ta lại khăng khăng rằng mình chẳng hề để ý đến sự xúc phạm ấy, và dù có thì cũng chẳng bận tâm. Có thể ta không chỉ giả vờ: việc tiếp xúc với vết thương của chính mình đã trở nên hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Không còn cảm thấy gì nữa đã thay thế cho mối đe dọa khổng lồ của việc sống trọn vẹn, sống thật sự.

Ba cách phản ứng ấy lần lượt chỉ ra ba dấu mốc của sự trưởng thành cảm xúc:
Thứ nhất, năng lực giải thích.
Đó là khả năng nghe thì đơn giản nhưng thực hành thì là một thành tựu lớn, giải thích cho người đã làm ta buồn biết vì sao ta buồn; là niềm tin rằng ta có thể tìm được lời để nói, rằng ta không hèn yếu hay đáng xấu hổ chỉ vì mình đau khổ theo cách ấy, và rằng, với một chút may mắn, ta sẽ tìm ra những từ ngữ giúp người kia hiểu được ta, một người mà tận sâu thẳm, ngay cả trong khoảnh khắc căng thẳng này, ta vẫn nhớ rằng họ không phải là kẻ thù của mình.
Thứ hai, năng lực giữ bình tĩnh.
Người trưởng thành hiểu rằng việc khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ luôn có thể để dành cho lúc sau. Điều đó cho họ sự tự tin để không cần phải gào thét ngay lập tức, để cho người khác hưởng lợi từ mọi nghi ngờ có thể có, và không vội vàng cho rằng điều tệ hại nhất đã xảy ra rồi phản công bằng sức lực quá mức cần thiết. Người trưởng thành đủ yêu quý bản thân để không nghi ngờ rằng ai cũng có lý do chính đáng để chế giễu hay bôi nhọ mình.
Thứ ba, năng lực trở nên mong manh.
Người trưởng thành biết và đã chấp nhận rằng việc gần gũi với bất kỳ ai cũng đồng nghĩa với khả năng bị tổn thương. Họ có đủ sức mạnh nội tâm để xây dựng một mối quan hệ chịu đựng được với chính sự yếu đuối của mình. Họ không quá xấu hổ trước sự trần trụi cảm xúc của bản thân đến mức không dám nói, ngay cả với người dường như đã làm họ nhục nhã, rằng họ đang cần được giúp đỡ. Cuối cùng, họ tin rằng nước mắt của mình không có gì là sai trái, và rằng họ có quyền tìm được một người biết cách nâng đỡ những giọt nước mắt ấy.
Ba phẩm chất này hợp lại thành điều ta có thể gọi là ba đức hạnh cốt lõi của sự trưởng thành cảm xúc: Giao tiếp, Niềm tin và Sự mong manh.
Ba đức hạnh ấy hoặc đã được trao cho ta trong một tuổi thơ ấm áp, nuôi dưỡng; hoặc ta sẽ phải học chúng một cách gian nan khi đã trưởng thành. Điều này giống như sự khác biệt giữa việc lớn lên đã nói sẵn một ngoại ngữ, và việc phải học nó từng chút một trong nhiều tháng trời khi đã là người lớn. Dẫu vậy, sự so sánh này ít nhất cũng giúp ta hình dung được quy mô của thử thách đang chờ phía trước. Không có gì đáng xấu hổ trong sự thiếu hiểu biết hiện tại của ta. Ít nhất một nửa trong số chúng ta đã không được nuôi dưỡng trong “vùng đất của sự biết chữ cảm xúc”. Có thể ta chưa từng nghe người lớn xung quanh mình nói bằng một “phương ngữ” cảm xúc trưởng thành. Vì thế, dù đã có tuổi, ta vẫn có thể cần quay lại trường học và dành ra từ năm đến mười nghìn giờ, với rất nhiều kiên nhẫn và niềm tin, để học ngôn ngữ đẹp đẽ và phức tạp của đời sống cảm xúc khi đã trưởng thành.
Nguồn: THE ULTIMATE TEST OF EMOTIONAL MATURITY | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
