Sự khác biệt giữa một mối quan hệ mỏng manh và một tình yêu vững vàng

su-khac-biet-giua-mot-moi-quan-he-mong-manh-va-mot-tinh-yeu-vung-vang

Làm sao để biết liệu một mối quan hệ có thể đi đường dài, hay sẽ sớm tan vỡ?

Làm sao để biết liệu một mối quan hệ có thể đi đường dài, hay sẽ sớm tan vỡ? Đâu là ranh giới giữa một cặp đôi mong manh và một tình yêu bền chặt? Dưới đây là một vài dấu hiệu đáng lưu tâm…

Sự Lạc Quan Quá Mức Về Tình Yêu

Trớ trêu thay, những cặp đôi dễ tan vỡ thường lại là những người đặt kỳ vọng rất cao vào tình yêu. Họ gắn hạnh phúc với những mối quan hệ không xung đột, suôn sẻ như mơ. Khi đã tìm thấy người mà họ ngây thơ tin là “nửa kia đích thực”, họ tin rằng sẽ không bao giờ phải cãi vã, giận dỗi hay buồn bã vô cớ.

Thế nên, khi rạn nứt xuất hiện – điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ nào – họ không xem đó là một phần tự nhiên của yêu thương, mà lại hoảng hốt cho rằng tình cảm này có vấn đề, là sai lầm, là đổ vỡ được báo trước. Chính những hy vọng quá lớn khiến họ mỏi mệt, thiếu kiên nhẫn cho những cuộc đối thoại nhẹ nhàng, cho việc cùng nhau sửa chữa và gìn giữ.

Không Nhận Diện Được Nỗi Buồn

Những cặp đôi dễ tổn thương thường không giỏi “điều tra” cảm xúc của chính mình. Họ có thể đang không hạnh phúc, nhưng lại không biết rõ lý do vì sao. Họ cảm nhận có điều gì đó sai, nhưng không tìm được gốc rễ.

Họ không nhận ra rằng, chính sự thiếu tin tưởng trong chuyện tiền bạc mới là điều khiến mình tổn thương. Hay rằng, những căng thẳng khi nuôi dạy đứa con út với tính khí bướng bỉnh mới là nguồn cơn của nỗi buồn. Họ dễ nổi giận theo những cách không rõ ràng, công kích đối phương bằng những lời lẽ quá mơ hồ hoặc quá lệch hướng.

Nỗi Xấu Hổ Ăn Sâu

Người sống trong mặc cảm thường hoài nghi về giá trị của chính mình – đâu đó trong quá khứ, họ đã bị gieo vào lòng cảm giác rằng mình không quan trọng, rằng cảm xúc của mình là thứ có thể bỏ qua, rằng hạnh phúc của mình chẳng đáng để ai bận tâm, và rằng tiếng nói của mình không có trọng lượng.

Khi bước vào một mối quan hệ, họ vẫn tổn thương như bất kỳ ai, nhưng lại thiếu khả năng biến nỗi đau ấy thành điều mà người khác có thể hiểu và chạm tới. Họ sẽ chọn im lặng thay vì thổ lộ, trốn tránh thay vì bày tỏ, âm thầm chịu đựng thay vì thành thật than phiền. Và thường thì, khi họ cất lời – để nói ra nỗi tuyệt vọng của mình – thì đã quá muộn màng.

Sự Lo Âu Quá Mức

Để có thể than phiền một cách đúng mực, người ta cần có cảm giác rằng: không phải tất cả đều phụ thuộc vào việc lời mình nói có được tiếp nhận hoàn hảo hay không. Nếu lần này đối phương không hiểu, nếu mọi chuyện không suôn sẻ, ta vẫn sống được, vẫn có thể yêu thương theo cách khác. Không phải tất cả đều đặt cược vào một cuộc tranh luận.

Chính vì thế, ta không cần gào thét, không cần chì chiết hay lặp đi lặp lại. Ta có thể góp ý với sự điềm tĩnh của một người thầy muốn học trò hiểu bài, nhưng vẫn đủ sức chờ đợi đến ngày mai. Ta biết rằng, mình có thể nói điều đó hôm nay – hoặc ngày sau nữa.

Lòng Kiêu Hãnh Quá Lớn

Cần một nội lực trưởng thành để có thể nhẹ nhàng thừa nhận những điều tưởng như “nhỏ nhặt” – mà thật ra lại rất cần được nói ra. Với những người quá kiêu hãnh hay sợ hãi bị tổn thương, việc thú nhận rằng mình buồn cả buổi chiều chỉ vì người ấy không nắm tay khi đi dạo, hay rằng mình khao khát một cái ôm cuối ngày, trở thành điều khó lòng chấp nhận.

Phải chín chắn và dịu dàng với chính mình lắm, ta mới không thấy xấu hổ trước những nhu cầu tưởng như trẻ con – nhưng lại là phần sâu nhất trong tâm hồn mỗi người. Biết cách mạnh mẽ với sự yếu đuối của chính mình là một dạng bản lĩnh. Thế nhưng, đôi khi, thay vì nói ra, ta chỉ biết đóng sầm cửa, rồi thốt lên bằng giọng đầy phòng vệ: “Không có gì cả, đừng làm phiền.” – trong khi sâu bên trong, ta chỉ mong được ôm, được xoa dịu, như một đứa trẻ đang tủi thân muốn được dỗ dành.

Mất Niềm Tin Vào Sự Đối Thoại

Nhiều cặp đôi dễ đổ vỡ lớn lên trong những mái nhà mà các cuộc trò chuyện không bao giờ kết thúc êm đẹp. Họ chứng kiến bố mẹ chỉ biết gào thét rồi quay lưng. Họ chưa từng thấy sự bất đồng có thể dần dần hóa giải bằng thấu hiểu và cảm thông.

Họ khao khát được lắng nghe, được hiểu, nhưng không có đủ kỹ năng hay niềm tin để làm điều đó thành hiện thực.

Tất nhiên, không có yếu tố nào trong số này đảm bảo rằng một mối quan hệ sẽ tan vỡ. Nhưng chúng chính là những nhân tố âm thầm tạo nên cảm giác mất kết nối – điều có thể đẩy hai người ngày một xa nhau. Bên ngoài, họ có thể vẫn ổn – vẫn đi chơi với bạn bè, có những đứa con đáng yêu, sống trong căn hộ mới. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mối quan hệ ấy ẩn chứa không ít rủi ro.

Tin vui là: chỉ cần ta sớm nhận diện được những nguy cơ này – và biết cách chữa lành, với những chỉ dẫn đúng đắn từ School of Life – thì mọi thứ vẫn có thể cứu vãn. Và tình yêu, như vốn dĩ, vẫn còn rất nhiều cơ hội để nở hoa.

Nguồn: THE DIFFERENCE BETWEEN FRAGILE AND STRONG COUPLES | The School Of Life

menu
menu