Sự Thật Xấu Xí Đằng Sau Những Kẻ Độc Địa
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình là nạn nhân của những lời nói ác ý? Điều gì khiến người khác làm đau lòng bạn?
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình là nạn nhân của những lời nói ác ý? Điều gì khiến người khác làm đau lòng bạn? Và làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự thù hận?
Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những tình huống đầy tổn thương: một lời trêu chọc ác ý, lời nói đùa của nhóm bạn cũ về tình hình tài chính của ta, dòng tin nhắn mỉa mai, một lời đánh giá đầy giễu cợt, một bình luận khiêu khích trên mạng .
Những việc dường như nhỏ nhặt ấy gây tổn thương sâu sắc - nhiều hơn so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Trong thâm tâm, ta tìm kiếm một lời giải thích tại sao mọi chuyện lại khiến ta đau lòng đến vậy? Nhưng những lý do khiến ta thấy dễ chịu và nguôi ngoai hơn không dễ tìm. Chỉ có sự bối rối và bất lực là còn đó bủa vây lấy chúng ta sau mỗi lần bị tổn thương, khiến ta hoài nghi đổ lỗi cho chính mình vì đã không đủ mạnh mẽ phản kháng mà sa bẫy.
Thay vì tự trách bản thân, đây mới là những gì bạn nên nghĩ, và là sự thật không thể phủ nhận:
Mọi người khiến bạn tổn thương vì chính họ cũng đang đau khổ.
Lý do duy nhất khiến một người làm tổn người khác, là bởi vì sâu thẳm trong tim họ cũng đang làm tổn thương chính mình. Họ cay đắng, chỉ trích và xúc phạm người khác vì chính họ đang chán nản. Dù bên ngoài họ tràn ngập sự tự tin, dù họ tỏ ra mạnh mẽ và đầy năng lượng, nhưng nhìn vào hành động ta biết họ không giống như vẻ bên ngoài. Bất cứ ai an yên trong tâm hồn sẽ không hạ thấp người khác chỉ vì muốn bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn.
Bản thân việc làm bẽ mặt người khác diễn ra bởi nó khiến một người nâng được giá trị của mình so với đồng loại. Sự hằn học biến chúng ta thành một đám đông những con người khiếm khuyết trong tâm hồn. Và chẳng hề có ý định từ trước, những người trong đám đông ấy bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hạ thấp người khác đem lại sức mạnh, thậm chí khá ấn tượng, cho bản thân mình. Sự thật là chính người xúc phạm người khác mới bị hạ thấp bởi hành động trả thù ấy.
Tuy nhiên, giải thích tâm lý học dưới đây về bản chất của sự lăng mạ lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn trái ngược về nguồn gốc của sức mạnh, rằng sức mạnh thực sự không đến từ việc hạ thấp người khác. Trước sự tấn công của mọi hành động ác ý, bạn vẫn là bạn, một người không cần lấy người khác làm bệ đỡ nâng giá trị của mình, người sẽ mạnh mẽ, cứng rắn và không thấy việc đáp lại những ác ý chĩa vào mình là điều cần thiết.
Kẻ mạnh là người thực sự mang sức mạnh tĩnh lặng trong tâm.
Tư tưởng trên khôi phục công lý, bằng cách khẳng định một chân lý hiển nhiên: có nhân ắt có quả, hành động sai trái sẽ bị trừng phạt. Bạn không nhất thiết phải là người cân bằng cán cân công lý. (Bởi lẽ người ta có thể bỏ đi khỏi căn phòng giữa cuộc cãi vã, hoặc nói quá nhanh để bạn không kịp phản kháng, dù trong trường hợp nào bạn cũng không phải người thích gây sự). Nhưng sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá một cách thích đáng những đau khổ đã gây ra cho người khác, dù dưới hình thức này hay hình thức khác. Bạn chỉ biết chắc một điều họ sẽ nhận lại những gì xứng đáng với hành động của mình.
Và bạn, vốn ở vị trí một nạn nhân của những hành động ác ý trở thành khán giả của vở kịch công lý. Họ có thể không xin lỗi bạn, nhưng cũng chẳng thể trốn chạy hoàn toàn. Sự tha hóa và đánh mất chính mình là cái giá lớn nhất họ phải trả.
Những điều trên không đơn thuần là một câu chuyện phiếm qua tai để khiến bạn được an ủi vỗ về.
Một người sống thanh thản và tĩnh tâm thì chẳng lý nào làm đau khổ những người khác. Chúng ta chỉ trở nên cay độc hơn sâu xa do sự dằn vặt về thể xác hoặc đau khổ trong tâm hồn của chính bản thân.
Và cuối cùng thì, những chiêm nghiệm trên đưa ra một lời chỉ dạy cách ứng xử với những hành động ác ý, sau khi vết thương trong lòng ta đã vơi bớt.
Con người có xu hướng bị cám dỗ bởi sự trả thù và chọn con đường dễ dàng, nhưng cách duy nhất để phá bỏ vòng luẩn quẩn của thù hận, chính là tìm đến căn nguyên của vấn đề - buông bỏ những nỗi đau.
Lấy sự tử tế đáp lại độc ác, như những gì các nhà hiền triết cổ đã dạy, học cách nhìn kẻ thù bằng ánh mắt thương xót. Khi làm được điều ấy, bạn đã biết đến một phần của tình yêu gọi là sự tha thứ.
Theo Trạm Đọc
Nguồn: http://www.thebookoflife.org/the-origins-of-everyday-nastiness/