Sự tương hợp và sự đồng điệu trong tình yêu

su-tuong-hop-va-su-dong-dieu-trong-tinh-yeu

Rất nhiều lời khuyên về hẹn hò thường lướt qua hai khái niệm quan trọng: sự tương hợp và sự đồng điệu, như thể ai cũng đã ngầm hiểu chúng nghĩa là gì

Rất nhiều lời khuyên về hẹn hò thường lướt qua hai khái niệm quan trọng: sự tương hợp và sự đồng điệu, như thể ai cũng đã ngầm hiểu chúng nghĩa là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến thế trong một mối quan hệ. Người ta cứ mặc định rằng, à thì chắc ai cũng biết mình có hợp với người kia hay không, có “tia lửa” hay không — đơn giản vậy thôi.

Lý do những lời khuyên hẹn hò hiếm khi đi sâu vào hai khái niệm này là bởi... chúng không thể diễn được, cũng không thể ép mà có. Chúng hoặc tồn tại — hoặc không. Chấm hết.

Thay vào đó, phần lớn các bí kíp tình trường lại chăm chăm vào tiểu tiết: nên nói gì, nói lúc nào, làm sao để không trở thành một kẻ dở hơi chính hiệu. Lời khuyên hẹn hò thường nhắm đến những ai đang săn tìm “chiêu trò” — những mẹo vặt để cưa cẩm người mà ta luôn nghĩ là quá tầm với: “3 câu nói khiến nàng đổ rạp dù chưa từng gặp trước đó”, “Mặc gì để khiến chàng trong mộng ngoái nhìn”, hay đại loại như “Đừng nhắc đến trái dứa trong buổi hẹn đầu nếu không muốn FA trọn kiếp”.

Và nếu cái người ta thầm thương trộm nhớ kia — người mà ta cho là “ngoài tầm với” — lại thực chất hoàn toàn không hợp với mình, thì… ta cũng chẳng muốn nghe điều đó đâu. Thật đấy.

TƯƠNG HỢP VÀ ĐỒNG ĐIỆU: KHÁC NHAU Ở ĐÂU?

Người ta hay dùng hai từ này thay thế cho nhau, nhưng thực ra chúng rất khác biệt. Nhiều người dùng hai khái niệm đó để chỉ cái gì đó mơ hồ nằm giữa hai con người — cái cảm giác không gọi tên được, kiểu “có gì đó rất hợp” (hoặc không). Nhưng nếu bạn muốn một mối quan hệ hạnh phúc, lành mạnh và lâu dài, thì việc phân biệt rõ ràng hai điều này là điều không thể bỏ qua.

TƯƠNG HỢP LÀ GÌ?

Tương hợp là khi lối sống và giá trị sống của hai người tự nhiên “khớp” với nhau. Ví dụ đơn giản: một anh chàng mục sư trẻ và một cô nàng buôn chất cấm thì... chắc chắn là không hợp đâu, khỏi cần bàn.

Nếu tôi là người coi trọng phụ nữ thông minh, học thức, mà lại gặp một cô gái bỏ học từ cấp 3, chỉ mê mẩn mấy anh cơ bắp cuồn cuộn và thích đi săn nai rừng, thì rõ ràng giữa chúng tôi tồn tại một sự không tương hợp cơ bản, kiểu gì rồi cũng không đi đến đâu được. Cùng lắm thì hẹn hò chơi chơi, chứ lâu dài thì... khó lắm.

Tóm lại, tương hợp là về tiềm năng lâu dài giữa hai người. Mức độ tương hợp cao thường đến từ những điểm tương đồng trong cách sống và hệ giá trị. Nói cho dễ hiểu: người có học và thiên về tư duy tự do thường hẹn hò với người cũng học hành đàng hoàng, suy nghĩ cởi mở. Người thích hưởng thụ thì thường tìm đến những người cũng biết sống tận hưởng. Còn mấy người cực đoan cuồng tín thì... thôi khỏi nói, họ cũng sẽ hút nhau như nam châm theo một cách rất riêng (và rất khó hiểu).

Những Khía Cạnh Của Sự Tương Hợp

Khi nói đến sự tương hợp giữa hai con người, đừng chỉ nghĩ đến chuyện cả hai cùng thích ăn mì cay hay cùng ghét trời mưa. Nó sâu hơn thế nhiều. Có những mảnh ghép rất đời thường, rất thật – nhưng lại là cốt lõi để gắn bó dài lâu.

Ưu tiên trong cuộc sống
Bạn thấy mình ở đâu trong 5 năm tới? Là trên đỉnh thang sự nghiệp với vest chỉnh tề, hay đang thảnh thơi nằm dài trên bãi biển vùng nhiệt đới, nghe sóng vỗ rì rào?
Một người muốn ổn định, lập gia đình và có con, trong khi người kia chỉ mơ về cuộc sống tự do, phiêu bạt không ràng buộc – thì dù yêu đến mấy, sớm muộn gì cũng phải ngồi xuống để nói chuyện thật lòng.

Sở thích và thói quen
Hai bạn có thích làm gì chung không? Một người thích leo núi, người kia chỉ muốn nằm nhà binge Netflix cả cuối tuần – thì... cũng hơi khó nhỉ.
Một người thấy sống trong nhà chật như thùng rác cũng ổn, còn người kia lau sàn bằng bàn chải đánh răng mỗi ngày – thì sự chênh lệch này không đơn giản là chuyện sạch hay bẩn.
Hoặc giả, một người luôn đúng giờ từng phút, còn người kia... đến muộn hai tiếng đã là tiến bộ — thì cần nhiều hơn tình yêu để giữ nhau không nổi cáu.

Niềm tin cốt lõi
Một người dành cả đời theo đuổi khoa học, lý trí và bằng chứng, còn người kia cứ xoay vòng trong đủ loại thuyết âm mưu — từ “trái đất phẳng” đến “người ngoài hành tinh đã trà trộn vào quán cà phê đầu ngõ”. Bạn nghĩ họ có thể ngồi uống trà cùng nhau mỗi sáng sao?

Giá trị sống
Đây mới là phần gốc rễ. Giá trị là thứ quyết định gần như mọi điều bên trên: từ cách sống, cách yêu, đến cách chọn bạn đồng hành. Nếu hai người không chung một nền tảng giá trị, thì xin lỗi phải báo tin buồn — rất có thể mọi cố gắng sẽ chỉ như xây lâu đài trên cát.

Và cuối cùng, hương vị burrito yêu thích
Ừ thì nghe có vẻ tầm phào, nhưng mà thật đấy: Mọi chuyện rốt cuộc đều quay về... chiếc burrito.

ĐỒNG ĐIỆU LÀ GÌ?

Trái với tương hợp, đồng điệu là sự kết nối về mặt cảm xúc giữa hai người. Khi hai người có “phản ứng hoá học” cao, cảm giác gần gũi và rung động ấy sẽ tạo nên một vòng tròn tích cực — càng ở gần nhau, càng thấy ấm áp, dễ chịu, càng làm nhau vui, rồi lại càng muốn gần thêm nữa.

Nếu bạn có sự đồng điệu mạnh mẽ với ai đó, họ sẽ chiếm trọn suy nghĩ của bạn, thậm chí cả những khoảng thời gian bạn từng coi là "rảnh rỗi". Hai người có thể thức trắng đêm trò chuyện mà cảm giác như mới chỉ trôi qua một giờ. Bạn mong tin nhắn, mong cuộc gọi, mong cả cái tên họ bật lên màn hình điện thoại. Rồi bỗng dưng trong một chiều nắng nhạt, bạn nhìn thấy một chú chim, nghe một bản nhạc, bị kẹt xe, hay thậm chí đi nội soi dạ dày — và trong đầu chỉ bật ra: “Không biết người ấy sẽ nghĩ gì về cái này nhỉ?”

Gọi là đam mê, gọi là tình yêu, hay có thể là “lú” cũng được. Nhưng thật ra, chính những đặc điểm tính cách cơ bản nhất, những thói quen nhỏ nhặt nhất của bạn hay của người ấy cũng đủ khiến não bộ của cả hai bùng nổ dopamine như một bữa tiệc ánh sáng thần kinh — mơ màng, mê đắm, khó thoát ra.

Những khía cạnh của sự đồng điệu

  • Cách người ấy bật cười vì trò đùa của bạn
  • Những câu hỏi họ hỏi bạn về một ngày trôi qua
  • Cách hai người ôm nhau mỗi tối trước khi ngủ
  • Khi họ giúp bạn treo bức tranh trong căn hộ mới
  • Mùi hương của họ — đơn giản nhưng ám ảnh
  • Và đặc biệt là: cái cách họ cứ nhất quyết xin một miếng burrito bạn đang ăn, rồi bạn từ chối, nhưng họ vẫn cắn đại một miếng — và lại còn đáng yêu đến mức bạn không tài nào giận nổi… Vâng, tình yêu đích thực chính là đây.

Sự đồng điệu được tạo nên từ những điều nhỏ xíu, rất riêng, rất “người này hợp với người kia”. Nó giống như một mạch nhân quả khép kín, nơi cả hai cùng cảm nhận một thứ gì đó không thể gọi tên, nhưng lại cùng biết rõ là có.

Luật bất thành văn quan trọng nhất của sự đồng điệu là: nếu bạn cảm thấy thế nào, người kia gần như chắc chắn cũng đang cảm thấy như vậy. Cả hai gần như trở thành những kẻ “đồng cảm” không cần nói thành lời.

Họa sĩ Alex Grey từng đùa rằng: “Tình yêu đích thực là khi hai người có những... căn bệnh tâm lý bổ trợ cho nhau.” Và bạn biết đấy — ông ấy chỉ đùa nửa thật thôi.

Thông thường, sự đồng điệu mạnh mẽ lại đến từ những tính cách trái dấu nhưng bổ trợ lẫn nhau. Một cô gái năng lượng cao, hay lo âu và hơi... mít ướt sẽ rất dễ có phản ứng hóa học mãnh liệt với một anh chàng điềm đạm, thư thái và cởi mở. Người hướng nội thường có sức hút tự nhiên với người hướng ngoại. Người thích lên kế hoạch chi tiết thường dễ gắn kết với người sống tùy hứng, không khuôn khổ.

Khác với sự không tương hợp — vốn tạo nên khoảng cách rõ ràng — thiếu đồng điệu không khiến ta khó chịu, nó chỉ khiến ta... chẳng cảm thấy gì cả. Mối quan hệ không nảy lửa, không rung động, chỉ thấy nhàn nhạt, lặng lẽ, và hơi... buồn ngủ.

Và sự đồng điệu cũng hiện diện trong chuyện chăn gối. Thiếu đồng điệu? Chuyện ấy trở nên tẻ nhạt, vô hồn, như đang làm một công việc kỹ thuật buồn chán. Còn khi có sự đồng điệu mãnh liệt? Mọi thứ trở nên mãnh liệt, thay đổi cuộc đời, rung động trái tim, khiến đầu óc bạn như nổ tung và bay lơ lửng giữa vũ trụ nội tâm… Nói ngắn gọn: đỉnh cao của những giây phút không thể nào quên.

KHI TƯƠNG HỢP VÀ ĐỒNG ĐIỆU GẶP NHAU (VÀ KHI CHÚNG CHẲNG CHỊU GẶP NHAU)

Đáng buồn thay, sự tương hợp và đồng điệu không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau. Đôi khi, chúng như hai người hàng xóm không thèm chào nhau dù sống chung một dãy phố trái tim.

Khi có tương hợp mà thiếu đồng điệu, mối quan hệ ấy dễ trở thành một chuỗi những buổi gặp mặt lịch sự, vài cuộc trò chuyện tử tế... rồi thôi. Ấm áp thì có đấy, nhưng khô như bánh mì không chấm sốt. Cả hai cứ bên nhau vì “cũng chẳng có lý do gì để rời đi”, cho đến một ngày họ âm thầm buông tay, hoặc... ký giấy kết hôn rồi sống với nhau một đời thanh bình nhưng thiếu lửa, thiếu cả ham muốn. Nghe chán? Ừ. Nhưng không hề hiếm.

Ngược lại, khi đồng điệu bùng cháy mà tương hợp thì về số không, kết cục thường là... thảm họa. Đôi khi chỉ đơn giản là hai người sống ở hai đầu thế giới. Nhưng thường thì nó rối rắm hơn nhiều.

Hai con người không hợp nhau sẽ hành xử theo những cách hoàn toàn mất lý trí. Họ yêu rồi ghét, ghét rồi yêu, như thể cảm xúc đang chơi trò tàu lượn siêu tốc không có dây an toàn.

Người ta bắt đầu nói những câu đại loại như:

“Tôi không quan tâm việc anh ấy đã kết hôn với một tội phạm bị kết án. Chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.”
Hoặc:
“Ừ thì cô ấy giả vờ có thai để ép tôi cầu hôn, nhưng biết đâu… đó là định mệnh?”

Trong khi đó, bạn bè thì trố mắt nhìn, không biết nên liều mạng nói thật hay giả vờ ủng hộ để không bị bạn cắt đứt liên lạc vì "dám xúc phạm tình yêu của đời mình".
Người trong cuộc thì quay mòng mòng trong cơn lốc cảm xúc, vừa mù quáng, vừa đáng thương, vừa... cứng đầu đến vô lý.

Khi sự đồng điệu mãnh liệt gặp phải sự không tương hợp nghiêm trọng, đó là công thức cho một cơn bão cấp mười. Mọi thứ bắt đầu nhanh chóng, mãnh liệt, nồng cháy — như núi lửa phun trào. Nhưng rồi hiện thực len lỏi vào từng kẽ nứt. Lý trí bắt đầu thì thầm, và bạn chợt nhận ra người kia thật ra khiến mình phát bực… đến tận tuỷ. Nhưng dứt ra ư? Nghe dễ, làm mới khó.

Trái tim thì réo gọi “Cứ yêu đi!”, trong khi đầu óc lắc đầu nguầy nguậy. Rồi bạn thuyết phục được cái đầu rằng "có lẽ nên thử lại lần nữa", và ngay lập tức con tim quay sang khóc lóc “Thôi đừng dính vào nữa!”

Đến lúc này, người quyết định thay bạn… lại là bộ phận chẳng bao giờ biết nghĩ sâu xa gì cho lắm. Và hậu quả thì… cũng chẳng khác gì để một học sinh lớp ba say xỉn cầm lái.

Kết quả? Cãi nhau om sòm giữa quán bar. Để quên hóa đơn chưa trả. Điện thoại bay vèo qua cửa sổ. Ổ khóa mới thay. Cuộc gọi không ai bắt máy. Tin nhắn thoại nghẹn ngào nước mắt. Phòng khám lạnh tanh. Và nếu may mắn thì là một cú thử thai 9 đô 99 mua ở tiệm tạp hóa khiến bạn ngồi trên bồn cầu lẩm bẩm: “Làm ơn, đừng có hiện hai vạch… làm ơn, làm ơn…”

Rồi bạn sẽ thấy mình ngồi đó — ở đâu đó, sau tất cả — không còn việc làm, hai chiếc vé một chiều đi Bermuda chưa xài, sáu mũi khâu, lốp xe bị rạch, và chiếc điện thoại thì nát vụn. Nhưng ít ra... cái người làm bạn phát điên ấy cũng biến mất rồi (mặc dù… bạn vẫn nhớ họ một chút). Mối tình ấy như trò tàu lượn kinh hoàng — đau đớn nhưng gây nghiện, khiến bạn nhớ rằng: Rốt cuộc thì, con người chúng ta cũng chỉ là loài động vật với trái tim biết mơ mộng. À mà, tôi đâu có đang kể chuyện mình đâu nhé. Không có gì đâu. Đi tiếp đi, đừng nhìn tôi vậy chứ.

TÌM KIẾM MẢNH GHÉP HOÀN HẢO

spoiler nhẹ: Bạn sẽ không tìm ra đâu.

Bạn có thể đi tìm mòn gót chân, nhưng xin thành thật mà nói: không ai trên đời này có thể hoàn toàn tương hợp và hoàn toàn đồng điệu với bạn 100%.

Người đó có thể có cùng chí hướng sống, nhưng lại thích những thú vui mà bạn chẳng buồn ngó tới. Bạn có thể tan chảy mỗi lần họ cười, nhưng lại phát bực vì cái âm thanh kỳ quặc họ phát ra mỗi khi thở (và trời ơi, sao họ cứ thở hoài vậy?!). Sự tương hợp và đồng điệu tuyệt đối không tồn tại. Bởi nếu có, thì người đó chính là... bạn. Và thành thật mà nói, thử nghĩ xem: bạn có chịu nổi chính mình nếu phải hẹn hò với bản sao của mình không? (Nếu câu trả lời là “có” thì… hãy ở một mình. Vui vẻ.)

Mức lý tưởng bạn nên nhắm tới là khoảng 70-80% tương hợp và đồng điệu. Có thước đo nào cho cái con số đó không? Không. Tuyệt nhiên không. Nhưng cảm giác thế là đủ. Đủ để hai người vận hành trơn tru trong mối quan hệ. Đủ để cùng xây một cuộc đời dựa trên sự tôn trọng và hiểu nhau. Đủ để mỗi ngày lại yêu thêm một chút, Nhưng cũng đủ vững để không tan khi tình yêu… đôi khi thấy không đủ.

Và đây là bí mật không mấy ngọt ngào: Bạn thật ra không cần cái 20-30% hoàn hảo còn thiếu đó. Chính việc cùng nhau vượt qua những “góc cạnh xốn xang”, những điều nhỏ nhặt đôi lúc làm mình phát cáu, mới là thứ khiến tình yêu có chiều sâu, có ý nghĩa, và thực sự đáng sống. Vậy nên, đừng mãi đi tìm “chân ái hoàn hảo”, người mà luôn đoán đúng bạn đang nghĩ gì, người hoàn tất mọi câu bạn nói dở dang, người làm mọi điều bạn muốn theo đúng cách bạn thích. Họ không có thật. Đó không phải là tình yêu. Đó là trí tưởng tượng được trang kim bằng nỗi cô đơn.

BIẾT MÌNH MUỐN GÌ

Để bước đi vững vàng giữa mê cung hẹn hò, bạn cần hiểu thật rõ hai điều quan trọng: sự tương hợp và sự đồng điệu. Bởi nếu bạn mong muốn có một mối quan hệ không chỉ thỏa mãn về mặt thể xác (dĩ nhiên, “chuyện ấy” tuyệt vời thì ai chẳng thích), mà còn thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau — thì bạn cần có cái nhìn rõ ràng về những chỉ dấu cảm xúc này.

Và phần quan trọng nhất? Hiểu mình muốn gì. Người thế nào thì tương hợp với bạn? Tính cách ra sao thì dễ "bắt sóng" với bạn? Câu hỏi đầu tiên bạn nên tự hỏi là:
“Mình thực sự muốn gì?” Rồi sau đó, tốt nhất nên hỏi thêm vài câu nữa.

Bạn cần biết mình thích gì, cần gì ở một người bạn đời. Chẳng hạn: bạn có muốn có con không? Bạn có bị cuốn hút bởi tóc vàng không? Những câu trả lời đó nghe có vẻ vụn vặt, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Nếu bạn chưa biết, thì hãy từ tốn trải nghiệm để rồi một ngày nào đó, bạn sẽ biết.

Hồi còn hẹn hò, tôi nhận ra mình không thể gắn bó lâu với những cô gái không thật sự thông minh. Tôi có thể chịu đựng được 2–3 buổi hẹn với một người chỉ ở mức thông minh trung bình, và thường là nhờ… uống đến mức quên trời đất. Vì nếu yêu lâu dài với những cô nàng như vậy thì có lẽ tôi sẽ phải coi rượu là bạn thân. Nên rốt cuộc, cũng chia tay cho khỏe cả hai. Tôi cũng nhận ra mình không hợp với những người quá mộ đạo hoặc có tư tưởng xã hội quá bảo thủ. Đơn giản là... không hợp gu.

Nhưng tôi có sự đồng điệu với những người phụ nữ có hoài bão, có mục tiêu rõ ràng. Cá tính của họ “ăn rơ” với tôi một cách rất riêng, mà vẫn dễ chịu cho cả hai. Tôi cũng hay có cảm tình với những cô nàng hơi… “rối nhẹ”, bởi tôi thường quá thảnh thơi đến mức lười hành động. Tôi cảm thấy mình "bắt sóng" tốt với những người phụ nữ biết đùa một cách sâu cay, thích kiểu hài hước châm biếm, và có trái tim biết quan tâm, cho đi. Những ngày còn lăn xăn hẹn hò, tôi thường gặp gỡ các cô giáo, y tá, nhân viên xã hội, người làm thiện nguyện… những người như vậy khiến tôi muốn tìm hiểu lâu hơn, và đôi khi, trở thành một mối quan hệ nghiêm túc.

Đó là những người “hợp” với tôi. Còn với bạn thì sao?

Nguồn: Mark Manson

menu
menu