Suy ngẫm trong cơn bão

suy-ngam-trong-con-bao

Chúng ta thuộc về một loài, chỉ trong vài trăm nghìn năm, đã đạt được sự hiểu biết chói sáng về sự tồn tại, chế tạo những cỗ máy kỳ vĩ và tự nghĩ rằng mình nắm quyền kiểm soát tất cả.

CHẤP NHẬN: Chúng ta là một loài sinh vật mong manh, kỳ diệu và hiếm hoi, tồn tại ở một góc nhỏ bí ẩn của vũ trụ đầy oxy. Chúng ta chưa từng và sẽ chẳng bao giờ làm chủ được hoàn toàn hoàn cảnh của mình, luôn phải chịu sự chi phối của những thế lực vĩ đại và không thể kiểm soát. Hãy học cách khuất phục trước chúng với chút bình thản và bao dung.

THỪA NHẬN: Sự bất lực của ta trước dòng đời, sự bất toàn của trí óc vĩ đại, sự khiêm nhường mà thiên nhiên bắt ta phải học, sự yếu đuối của ta trước những nghịch lý từ những sinh vật nhỏ bé nhất.

BUÔNG BỎ: Buông bỏ những ảo tưởng về sự hoàn mỹ, về cuộc sống không một vết gấp và những con đường trơn tru. Hãy quen với việc thường xuyên bị bất ngờ hoàn toàn bởi những điều không thể đoán trước.

KHÔNG OÁN TRÁCH: Không gì trong cuộc đời này xảy ra là nhắm vào ta cả. Ta không bị chỉ điểm, không ai cố tình làm tổn thương ta. Ta có thể là nạn nhân, nhưng ta chưa bao giờ là mục tiêu.

YÊU THƯƠNG: Hãy yêu thương những con người đổ vỡ xung quanh ta; chìa tay ra với những người hàng xóm cũng đang sợ hãi và bối rối như mình. Xây dựng tình bạn dựa trên sự phát hiện kỳ diệu và đầy phước lành rằng ta và họ đều dễ tổn thương như nhau.

PHỤNG SỰ: Tìm sự khuây khỏa từ việc nhận ra rằng yêu thương người khác mang lại nhiều niềm vui hơn là được yêu, và phụng sự người khác thỏa mãn hơn việc được phục vụ. Hãy cho mình một kỳ nghỉ khỏi cuộc tìm kiếm đầy mệt mỏi về "sự hoàn thiện bản thân" để tập trung vào một mục tiêu dễ dàng hơn: mang đến sự an ủi và niềm vui cho người khác.

BI QUAN: Tìm sự bình yên không phải bằng cách kỳ vọng những điều tốt đẹp, mà bằng cách chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất, đối diện với chúng và làm hòa với những góc tối tăm nhất của cuộc đời. Hãy hút cạn nỗi sợ khỏi những chiều sâu bí ẩn của nó. Hãy khiến mình chán ngấy nỗi sợ đến mức không còn thấy sợ nữa.

TRÂN TRỌNG: Đặc biệt là tiếng chim hót, những bức tranh của trẻ nhỏ, hình ảnh cây cọ, những trái chanh, những ký ức về bãi biển và những cái ôm ấm áp.

CƯỜI: Cười vào sự phi lý của mớ hỗn độn này. Hãy giữ tinh thần hài hước bất khuất, ngay cả khi đang tiến về phía giá treo cổ.

TỰ THA THỨ: Tha thứ cho bản thân vì không thể trở thành con người như ta mong muốn, vì không đủ bình tĩnh và thông minh như ta hy vọng. Thật ra, việc mất trí thường xuyên là điều rất bình thường (và gần như còn là biểu hiện của sự tỉnh táo).

NHỮNG NIỀM VUI NHỎ BÉ: Hãy sống từng ngày, dành sự yêu thích đặc biệt cho những thú vui nhỏ bé: ngắm nhìn một bông hoa, thưởng thức một miếng sô cô la, ngâm mình trong bồn nước nóng, hay kể những câu chuyện cười đen tối với những người bạn chẳng bao giờ biết sốc.

Chúng ta thuộc về một loài, chỉ trong vài trăm nghìn năm, đã đạt được sự hiểu biết chói sáng về sự tồn tại, chế tạo những cỗ máy kỳ vĩ và tự nghĩ rằng mình nắm quyền kiểm soát tất cả. Nhưng có lẽ, chúng ta cần học cách chấp nhận rằng, trong những giờ khuya khoắt nhất, đôi khi ta sẽ cảm thấy một chút sợ hãi – và đôi khi, thấy mình thật nhỏ bé.

Nguồn: THOUGHTS FOR THE STORM - The School Of Life

menu
menu