Tại sao người hướng nội lại là chính họ
Người ta thường nghĩ rằng việc trở thành người hướng nội hay hướng ngoại là điều bẩm sinh, giống như màu mắt hay màu tóc.
Người ta thường nghĩ rằng việc trở thành người hướng nội hay hướng ngoại là điều bẩm sinh, giống như màu mắt hay màu tóc. Nhưng có lẽ một lời giải thích thuyết phục hơn là những đặc điểm này được hình thành từ chính những trải nghiệm mà chúng ta trải qua; chính con đường tuổi thơ độc đáo đã quyết định chúng ta sẽ đứng ở đâu trên phổ tính cách và xã hội.
Người hướng nội, có thể nói, thường là những người đã buộc phải nhạy bén quá sớm và quá mức với nhu cầu của những người chăm sóc mình. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã phải tự hỏi một cách ngấm ngầm: “Những con người có phần bất ổn, đáng lo ngại hay khó chiều xung quanh mình cần gì từ mình?” Thay vì được tự do nghĩ như một đứa trẻ vốn dĩ nên làm: “Mình muốn gì? Mình cảm thấy thế nào? Mình muốn nói điều gì?”
Vincenzo Foppa, Young Cicero Reading, 1515
Có lẽ đó là một người mẹ yếu đuối, không thể chịu đựng bất kỳ đòi hỏi nào, luôn muốn được dỗ dành và chăm sóc – một người mà, tận sâu trong tâm hồn, vẫn là một đứa trẻ dù đã ở tuổi trung niên. Hoặc có thể đó là một người cha có tính khí nóng nảy thất thường, luôn phải được quan sát cẩn thận, làm dịu và xoa dịu để tránh những cơn thịnh nộ.
Người hướng nội tương lai thường rất thành công trong nhiệm vụ đầy cảnh giác này. Họ lớn lên với khả năng xuất sắc trong việc nhận biết và xử lý những tính cách phức tạp, đáp ứng đúng điều mà người khác cần. Nhưng tài năng đó phải trả một cái giá rất đắt: sự hy sinh phần cốt lõi trong chính con người họ.
Nếu ta nhạy cảm với mọi người mình gặp, nếu ta không thể ngừng dỗ dành, xoa dịu những tâm trạng của người khác, thì việc giao tiếp xã hội sẽ trở thành điều vô cùng kiệt quệ.
Người hướng nội cần nhiều thời gian ở một mình hơn bởi sự hiện diện của người khác tác động mạnh mẽ đến họ. Nó kích thích dây thần kinh, liên tục đòi hỏi những phản ứng an ủi, chiều chuộng – những điều dù có hiệu quả đến đâu, cũng khiến họ phải xa rời bản ngã chân thật của mình. Họ khao khát sự cô đơn bởi sự hòa nhập với người khác khiến họ đánh mất chính mình.
Người hướng nội thiếu đi trải nghiệm rằng họ có thể ở bên người khác mà vẫn được đáp ứng nhu cầu của riêng mình. Quá khứ đã dạy họ rằng người duy nhất có thể hiểu họ, chính là bản thân họ.
Điều này khiến các mối quan hệ trở nên đặc biệt khó khăn đối với người hướng nội. Họ có thể xuất sắc trong việc thấu hiểu nhu cầu của người bạn đời, nhưng sau một thời gian, họ sẽ cảm thấy một khao khát mãnh liệt được ở một mình. Họ thậm chí có thể oán giận mong muốn kết nối mạnh mẽ của đối phương, vì trong họ luôn tồn tại một suy nghĩ lưỡng nguyên về việc đáp ứng nhu cầu: hoặc là của tôi, hoặc là của họ. Nhưng không bao giờ là cả hai.
Từ đây, ta có thể bắt đầu hình dung con đường lý tưởng để người hướng nội phát triển. Họ cần ngừng phân biệt quá rạch ròi giữa những gì có thể xảy ra với nhu cầu của họ khi ở cùng người khác và khi ở một mình. Lý tưởng nhất, họ sẽ hiểu rằng sự bi quan về các mối quan hệ của mình là do quá khứ gây ra – và dần ngừng tiếp cận những người mới với giả định rằng họ chỉ cần phải chiều theo người khác. Họ không cần tin rằng cô đơn là con đường duy nhất để tìm lại bản thân.
Họ có thể học được một bài học đơn giản, rằng quá khứ khó khăn đã không công bằng khi tước đi khỏi họ: rằng một mối quan hệ đúng nghĩa là khi cả hai người đều có cơ hội được lắng nghe và thấu hiểu một cách hài hòa.
Nguồn: WHY INTROVERTS ARE AS THEY ARE - The School Of Life