Tâm lý học của hiện tượng "biến mất không dấu vết" (ghosting)

tam-ly-hoc-cua-hien-tuong-bien-mat-khong-dau-vet-ghosting

Chúng ta khó có thể bước chân vào thế giới hẹn hò mà không va phải một hiện tượng buồn bã mang tên "ghosting",

Chúng ta khó có thể bước chân vào thế giới hẹn hò mà không va phải một hiện tượng buồn bã mang tên "ghosting", khi một người từng thân thiết với ta, từng là chốn bình yên và an ủi ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bỗng dưng biến mất không dấu vết. Có thể chỉ sau một cuối tuần ấm áp hay vài tháng gắn bó đầy mãnh liệt, họ đột nhiên không còn trả lời tin nhắn, chặn hết mọi lối liên lạc, và dường như... biến khỏi trái đất này.

Để thấu hiểu sâu sắc hơn trải nghiệm này, ta cần nhìn vào tâm lý học của hiện tượng ghosting: điều gì khiến một người có thể cư xử như vậy? Phản ứng thường thấy trước nỗi đau và hoang mang là sự phẫn nộ, ta dễ cho rằng người kia tàn nhẫn, thô lỗ, độc ác và vô cảm.

Họ có thể đúng là như thế thật. Nhưng điều cũng quan trọng không kém cho quá trình hồi phục của ta, là thử đi tìm hiểu: điều gì đã khiến họ hành xử như vậy? Tại sao một người lại chọn cách lạnh lùng cắt đứt với người mà họ từng kết nối?

Photo by 冬城 on Unsplash

Ta có thể tạm đề xuất rằng, phía sau hành vi ghosting ấy là ba niềm tin cốt lõi:

1. “Nếu tôi giải thích, chẳng ai hiểu đâu”

Người ghosting hình dung rằng, dù họ có nói gì đi nữa, người khác cũng chẳng buồn lắng nghe hay chấp nhận sự thật từ phía họ. Nếu họ cố giải thích câu chuyện từ góc nhìn của mình, tất cả những gì nhận lại sẽ là cơn thịnh nộ, là sự chỉ trích. Việc nói ra sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Họ không bao giờ dám cất lời: "Tôi thật sự xin lỗi. Ban đầu tôi tưởng mối quan hệ này có thể tiến xa, nhưng giờ tôi nhận ra nó không thể, không phải vì tôi tệ bạc, mà vì tôi đã hiểu nhầm cảm xúc của chính mình." Nói ra như thế chẳng khác nào mở toang cánh cửa cho một cơn bão kéo đến.

Đằng sau sự bi quan méo mó ấy thường là những trải nghiệm tuổi thơ sống trong nỗi sợ – quanh quẩn bên những người lớn luôn giận dữ, không thể chịu đựng bất kỳ nỗi thất vọng nào từ con trẻ. Người ghosting đã học được từ rất sớm rằng: "Mọi lỗi lầm khiến người lớn không hài lòng đều không được tha thứ. Mỗi sai trái sẽ bị trừng phạt nặng nề. Vì vậy (một cách ngầm hiểu), đừng bao giờ thú nhận hay tìm cách chuộc lỗi."

Những trải nghiệm đó đã dạy họ rằng, muốn sống sót thì phải biết giấu giếm, phải biết đóng kịch. Họ lớn lên với kỹ năng né tránh, nói dối để chiều lòng người khác – vì những người quan trọng nhất đời họ không thể chịu đựng được sự thật.

Thế nên giờ đây, họ trở thành người lớn mà mỗi khi vướng vào rắc rối, họ chỉ biết giả vờ như mình chẳng làm gì sai. Không chỉ vì hèn nhát, mà sâu thẳm bên trong, họ đang sợ hãi đến cùng cực.

2. “Tôi ghê tởm chính mình đến mức không dám đối mặt với những gì mình đã làm”

Trái với suy nghĩ của nhiều người, người ghosting không hề cảm thấy nhẹ nhõm với hành động của mình. Thật ra, họ quá ám ảnh đến mức chẳng còn sức để đối mặt. Họ không hề nghĩ rằng những gì mình làm là đúng. Ngược lại, họ thường ghét bản thân đến tận xương tủy (cảm giác vốn hình thành từ thời thơ ấu, khi họ bị làm cho tin rằng mình là kẻ không xứng đáng), nên họ không thể, một cách nghịch lý và đầy mâu thuẫn, đối diện với sự tổn thương mà họ đã gây ra.

Để đủ can đảm nhìn nhận sai lầm, con người cần có một mức độ yêu thương bản thân nhất định. Ta cần đủ bao dung để có thể nói: “Ừ, tôi biết mình đã cư xử chẳng dễ thương chút nào...” Nhưng nếu trong lòng ta lúc nào cũng đầy ắp cảm giác căm ghét bản thân, thì đâu còn đủ sức để gánh thêm một lý do nữa khiến mình thấy mình tồi tệ?

Có thể ta sẽ kết thúc bằng việc oán giận người ghosting. Nhưng chính họ lại là người đang oán giận chính mình còn dữ dội hơn ta gấp bội.

3. “Sự cần nhau là điều đáng ghét”

Người ghosting có thể tưởng rằng họ quan tâm đến tình yêu; nhưng ở tầng sâu hơn, họ lại cảm thấy ghê sợ trước sự mong manh và cảm giác “cần nhau” mà tình yêu mang lại.

Có lẽ từ lâu rồi, họ đã từng bị chê cười hoặc tổn thương vì những nhu cầu tình cảm thuở nhỏ, và vì thế, nay họ khinh ghét nơi người khác chính điều mà cha mẹ họ từng khinh ghét nơi họ. Cách họ rời bỏ ta không chỉ là một cuộc trốn chạy, mà còn là bản sao mờ nhòe của cách những người họ từng yêu thương đã rời bỏ và làm tổn thương họ.

Họ không chỉ bỏ chạy, mà còn đang trừng phạt chúng ta, vì sự dịu dàng mà ngày xưa họ từng bị khiển trách. Tổn thương đã biến họ thành kẻ đi bắt nạt.

Tất cả những điều này không phải để bào chữa cho hành vi ghosting. Mà là để ta hiểu rõ hơn: dù ghosting có khiến ta đau đớn đến đâu, thì bằng một cách nào đó, công lý của vũ trụ đã sắp đặt rằng, chính người ghosting cũng đang mang trong mình những nỗi đau sâu sắc. Tâm lý học về ghosting cho ta thấy: chỉ khi một người phải chịu đựng một mức độ đau khổ khác thường, họ mới có thể trở thành kẻ làm tổn thương người khác.

Nguồn: THE PSYCHOLOGY OF GHOSTING | The School Of Life

menu
menu