Tâm trí được dựng xây từ tình yêu

tam-tri-duoc-dung-xay-tu-tinh-yeu

Khi nghĩ về nguồn gốc của một tâm trí lành mạnh, ta thường nghĩ đến hệ thống giáo dục. Harvard hay Yale. Một thư viện đồ sộ. Những người thầy vĩ đại.

Khi nghĩ về nguồn gốc của một tâm trí lành mạnh, ta thường nghĩ đến hệ thống giáo dục. Harvard hay Yale. Một thư viện đồ sộ. Những người thầy vĩ đại.

Nhưng có lẽ, yếu tố thực sự quan trọng giúp hình thành một tâm trí linh hoạt, tò mò và giàu cảm xúc lại xuất hiện sớm hơn rất nhiều, và trong một bối cảnh khác: sự hiện diện bền bỉ, suốt những năm tháng tuổi thơ, của một tâm trí khác biết yêu thương.

Thật khó để một người có thể phát triển một tâm trí thẳng thắn, chủ động nếu họ đã không được yêu thương một cách cẩn trọng khi còn nhỏ. Di sản của việc bị phớt lờ, bị gieo rắc nỗi sợ hãi triền miên, bị khuất phục trước những người chăm sóc thất thường, bị chế giễu vì những băn khoăn của mình, bị nhạo báng vì chính con người mình, có thể là một sự chết lặng đặc biệt của tâm trí: một sự khô cứng đến bất thường, một tinh thần nguyên sơ bị kìm hãm, một sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Những người khác, khi gặp một con người như vậy, có thể cảm thấy như họ “không thật sự ở đó”; họ có thể rất “tử tế”. Nhưng họ không mang lại cảm giác “thật”.

Georg Reimer, In the Library, c. 1850–1866

Tình yêu định hình tâm trí như thế nào

Việc được “sống động” từ bên trong là một món quà – kết quả của một mối quan hệ. Đó là vì đã từng có ai đó dành cho ta rất nhiều sự chú ý. Có người quan tâm đến những suy nghĩ của ta. Có người phản chiếu lại cảm xúc của ta. Có người xác nhận rằng những gì ta nói là có giá trị. Và từ đó, ta lớn lên với khả năng tự mình hứng khởi, theo đuổi ý tưởng riêng, nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ, trung thành với cảm nhận của bản thân, biết sáng tạo, và biết tử tế, thấu cảm một cách chân thật, chứ không chỉ lịch sự theo khuôn phép.

Không phải những người thiếu thốn tình cảm thì không thể tiếp cận trí tuệ. Họ có thể trở thành những nhà toán học xuất sắc, những kỹ sư tài năng. Nhưng điều họ khó có được là sự linh hoạt trong việc khám phá đời sống cảm xúc. Họ có thể thấy vô cùng khó khăn khi tự phân tích bản thân; họ không thể chạm vào cảm xúc của chính mình (vì ở đó có quá nhiều buồn đau, sợ hãi và mất mát); họ sẽ dùng đến những cơ chế phòng vệ thô sơ khi đối diện xung đột (luôn là lỗi của người khác; xin lỗi là điều không thể, bởi cái giá phải trả khi còn nhỏ đã quá đắt). Hơn nữa, vì đã cô độc trong những năm tháng then chốt, họ bắt đầu suy nghĩ theo cách đơn độc, thứ mà ta gọi là “tư duy một người”. Khiếu hài hước của họ có thể rất riêng biệt. Họ gặp khó khăn trong việc bước vào trải nghiệm của người khác. Họ không thể hình dung rằng tồn tại một góc nhìn khác (bởi thuở ban đầu, góc nhìn ấy đã quá tàn nhẫn và xa lạ).

Khi trí thông minh phát triển mà thiếu đi sự linh hoạt cảm xúc

Ngày nay, các nhà tâm lý học có thể bị cám dỗ gắn cho hiện tượng này đủ loại thuật ngữ dài dòng. Thuốc men được kê đơn. Nhưng điều có khả năng đúng hơn là: tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ một sự thiếu hụt tình yêu ban đầu. Người ta không thể suy nghĩ mạch lạc vì họ đã không được yêu thương một cách mạch lạc. Họ không thể tập trung vì chưa từng có ai tập trung vào họ. Họ không thể giữ dòng suy nghĩ liên tục vì họ chưa từng được ôm giữ một cách đầy đủ.

Trong tất cả những điều này có một nỗi buồn sâu sắc. Những ai lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm phải chịu một số phận vô cùng nghiệt ngã: chính tâm trí của họ đã không được phát triển như lẽ ra nó phải thế. Nhưng nếu ta hiểu rằng tình yêu đã định hình tâm trí ra sao, ta cũng phải tin rằng, với đủ sự dịu dàng, quá trình ấy vẫn có thể phần nào được hàn gắn. Ta có thể ôm giữ họ về mặt cảm xúc, trao cho họ sự an toàn để cuối cùng họ dám mở cánh cửa và bước vào chính nội tâm mình. Ta có thể cho họ sự chấp thuận cần thiết để họ không còn sợ hãi trực giác của bản thân. Ta có thể giúp họ trở về với con người đích thực của mình.

Nhưng tất cả những điều ấy còn phụ thuộc vào một yếu tố cuối cùng, mang tính quyết định: liệu họ có cho phép ta làm điều đó hay không. Liệu họ có đủ ổn để cho phép chúng ta giúp họ trở nên tốt hơn.

Nguồn: HOW MINDS ARE BUILT OUT OF LOVE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu