Tôi không phải là cơ thể của mình

Một cảm xúc thường thấy khi ta xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết yêu thích chính là sự bối rối.
Một cảm xúc thường thấy khi ta xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết yêu thích chính là sự bối rối. Không hẳn vì ta ghét diễn viên đảm nhận vai diễn ấy – thậm chí có thể ta còn thấy họ rất đẹp – chỉ là, họ không giống như ta đã hình dung. Ta chưa từng nghĩ Anna Karenina của Tolstoy, quản gia Stevens của Ishiguro, cô Marianne Dashwood của Jane Austen hay Gatsby của Scott Fitzgerald lại trông… như thế này!
Keira Knightley trong vai Anna Karenina, Leonardo DiCaprio trong vai Gatsby… họ đẹp đấy, nhưng liệu có thật là họ nên trông như vậy?
Khi đọc tiểu thuyết, ta thậm chí không nhất thiết phải tưởng tượng cụ thể họ sẽ trông ra sao. Nhân vật trong sách không bị trói buộc bởi “gương mặt” như trong phim. Chúng ta được tự do “nhìn thấy” họ trong sự bao la, không giới hạn, vì ta chẳng cần phải đóng khung họ vào một hình ảnh nào cả. Diện mạo của họ mơ hồ, linh hoạt, để những sắc thái đa dạng có thể thăng hoa. Không phải mang một hình hài nhất định, họ có thể là vô vàn điều khác nữa.
Sự khó chịu ở rạp chiếu phim cũng chính là nỗi đau mà ta phải đối diện hằng ngày, với chính mình – trong gương. Dù không hẳn ghét bỏ ngoại hình của mình, ta vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt kia quá xa lạ với con người ta thực sự. Như một nhân vật trong tiểu thuyết, ta biết rõ bản thân mình trong bóng tối êm ái của tâm hồn, nơi không có giới hạn hay định nghĩa cứng nhắc nào. Ta cho bản thân quyền tự do vô biên. Ta biết mình là một tổng hòa kỳ lạ của tốt và xấu, tử tế và ích kỷ, mơ hồ và rõ ràng. Ta ôm trong mình vô số khả năng: vừa là nghệ sĩ, nông dân, kế toán, đứa trẻ, nhà lãnh đạo, kẻ điên, đàn ông, phụ nữ, cá heo, sứa hay vũ công ba-lê. Mọi hình thái sự sống từng tồn tại trên trái đất đều để lại âm vang nào đó trong ta. Thật kỳ quặc biết bao khi phải nhìn vào gương và chỉ thấy một phiên bản duy nhất của chính mình, với một biểu cảm, một cái mũi nghiêm nghị, đôi tai lành mạnh và một đôi môi cẩn trọng.
The body that betrays us; the agonies of adolescence.Sian Davey, ‘Martha’, 15
Cảm giác này thường xuất hiện lần đầu tiên trong tuổi dậy thì. Khi ta nằm dài trên ghế sofa, bực bội với cha mẹ hay ủ rũ trong chiếc áo đen rộng thùng thình, điều đó chẳng có gì lạ. Bởi đây là lần đầu tiên ta thực sự nhận thức được cơ thể mình trông như thế nào trong mắt người khác – và cái lồng hình hài mà ta bị nhốt vào này chẳng phải là nơi ta từng tưởng tượng mình sẽ thuộc về.
Người ta thường khuyên rằng ta nên học cách yêu bản thân, biết ơn ngoại hình mà “tạo hóa đã ban tặng” và trân trọng vẻ đẹp của chính mình. Đó là lời khuyên tốt, và có lúc phù hợp. Nhưng có lẽ, vẫn còn một cách tiếp cận khác, táo bạo và thách thức hơn: hãy mạnh dạn chối bỏ cơ thể mình. Nhìn vào gương, ta có thể mỉm cười một cách ngang tàng và nói: “Đây không phải tôi, và cũng sẽ chẳng bao giờ là tôi!” Đừng cố gắng xoa dịu sự bối rối ban đầu; thay vào đó, hãy giữ chặt lấy nó, biến nó thành một phần bản sắc của mình, thành sự khước từ đầy kiêu hãnh đối với cái “món quà thiên nhiên” mà ta chẳng hề yêu thích.
Như nhà văn Kingsley Amis từng gọi cơ thể mình là “thằng ngốc” mà ông buộc phải chịu đựng, ta cũng có thể xem ngoại hình như một diễn viên tầm thường mà “đạo diễn vũ trụ” nào đó độc ác đã gán cho ta. Nó chẳng xứng đáng với lòng trung thành hay bất cứ sự biết ơn nào. Hãy nghĩ về cơ thể mình như một chiếc taxi mà vũ trụ đột ngột nhét ta vào, chứ không phải một phương tiện mà ta tự tay chọn lựa và xứng đáng sở hữu.
Từ sự phản kháng ấy, ta sẽ tìm thấy một niềm nhẹ nhõm giải phóng. Ta không còn phải bận tâm về việc mình có “giống với chính mình” hay không. Ta biết chắc mình không phải là gương mặt kia. Và từ đó, ta cũng sẽ nhìn người khác bằng đôi mắt mới – đôi mắt thấu suốt được sự chia cắt giữa hình hài bên ngoài và bản chất bên trong. Ta sẽ thôi đánh giá họ chỉ qua vẻ bề ngoài. Ta sẽ nhìn thấy vẻ đẹp ở những nơi chẳng ai ngờ tới, bởi ta đã học được cách nhìn sâu và bao dung hơn. Quan trọng nhất, ta sẽ biết cảm thông – cho mình và cho cả những người khác – vì sự bất công trần trụi của “cuộc xổ số dung mạo” mà không ai trong chúng ta được phép từ chối tham gia.
Nguồn: I AM NOT MY BODY - The School Of Life