Trốn vào lòng lịch sử

tron-vao-long-lich-su

Người ta thường không mấy thiện cảm với ý niệm “trốn chạy.”

Người ta thường không mấy thiện cảm với ý niệm “trốn chạy.” Chúng ta có xu hướng ngưỡng mộ những ai kiên cường đối mặt với thời đại của chính mình, đứng vững trước những thử thách hiện tại bằng lòng can đảm.

Thế nhưng, dù cho lòng dũng cảm đối diện với thực tại có đáng giá đến đâu, vẫn có những lúc, ta cần thừa nhận một điều ngược lại: đôi khi, rời xa hoàn cảnh hiện tại, quay về với những thời kỳ xa xưa hơn, dễ chịu hơn, và thú vị hơn, chính là cách để ta lấy lại sự bình thản và nuôi dưỡng nội lực của mình.

Đôi lúc, ta nên cho phép mình mơ tưởng đến việc sống ở một thời đại khác – nơi ta không phải nghĩ ngợi về những thứ mà người đời ngày nay đang bị ám ảnh. Có thể ta chẳng muốn bận tâm như người ta bảo, hay tôn sùng nhân vật nổi danh nào đó, hay phẫn nộ vì những sự kiện chính trị được cho là đáng căm phẫn. Ta có thể tự hào vì không biết đến tên của một ai đó mà người đời đang xem là đỉnh cao của lòng dũng cảm (hay của sự ngu ngốc), hoặc chẳng quan tâm đến một bài hát hay trận đấu thể thao nào đó mà cả thế giới đang sôi sục.

Tranh của một nghệ sĩ Venice vô danh, “Tiếp đón các Đại sứ Venice tại Damascus,” Venice, khoảng năm 1511

Thay vào đó, có lẽ ta muốn âm thầm theo chân một đoàn thương nhân Venice vào thế kỷ 16 trên hành trình đến Syria – khi nơi đây còn là ngã tư giữa Đông và Tây – để thương lượng giá tốt hơn cho những sợi tơ từ Ba Tư hay hạt bạch đậu khấu từ Trung Hoa. Ta muốn lang thang trong khu chợ lớn của Damascus, nơi từng được xem là trung tâm thương mại sầm uất nhất thế giới, hoặc thả mình trong những phòng tắm hoàng gia trang trí hoa văn bạc và gạch men xanh lam rực rỡ, nằm kề bên ngôi đền chính. Hay đơn giản hơn, ta chỉ muốn ngắm nhìn trong sự tĩnh lặng những hàng cây bách và cọ lạ lẫm trong khu vườn của vị Tiểu Vương, nổi bật rực rỡ dưới bầu trời Levant xanh nhạt hiếm thấy.

Rốt cuộc, có lẽ đã có đủ người đang lo lắng về thời đại này. Chính ta cũng đã nhiều lần như thế, và không nghi ngờ gì, ta sẽ còn làm vậy nữa. Nhưng trong lúc này, nếu được, hãy cho phép bản thân thoát khỏi những muộn phiền và thất vọng của hiện tại, tìm một góc nghỉ ngơi trong vô vàn lối rẽ duyên dáng của lịch sử.

Nguồn: ESCAPING INTO HISTORY - The School Of Life

menu
menu