Tuổi thơ không êm đềm có thể khiến ta ngây thơ trong tình yêu như thế nào
Dù chất chứa bao hiểm nguy và đau đớn, một tuổi thơ gập ghềnh thường dạy ta được một điều rất quan trọng: cách tự chăm sóc chính mình. Ta không trông đợi được nuông chiều; sự hoài nghi đến rất tự nhiên; ta quen với cảnh giác và một trái tim chai sạn; ta không nuôi quá nhiều ảo tưởng. Và chính vì thế, dù phải chịu nhiều tổn thương, những tuổi thơ khó nhọc ấy thường rèn giũa nơi ta sự bền bỉ, và trong thế giới công việc, ta không ít lần tỏ ra khá thành công. Ta không mong ai giải quyết hộ vấn đề của mình, ta hiểu rằng chẳng ai nợ ta điều gì, và ta biết rất rõ: sẽ không có con tàu nào đến cứu vớt ta cả.
Nhưng có một ngoại lệ đáng chú ý cho sự hoài nghi độc lập, từng trải ấy, và nó nằm ở lĩnh vực tình yêu. Cách tuổi thơ ảnh hưởng đến các mối quan hệ đôi khi mang dáng dấp của một bi kịch thầm lặng. Thật đáng ngạc nhiên, chính những người có tuổi thơ khắc nghiệt nhất lại có thể là những người kém chuẩn bị nhất trước những cạm bẫy của tình yêu trưởng thành. Dù thông minh, láu lỉnh và đầy hoài nghi, những người từng thiếu thốn yêu thương vẫn có thể trở nên ngây thơ đến định mệnh và gặp nguy hiểm trong thế giới thân mật.

Photo by Katia Miasoed on Pexels
— Trước hết và quan trọng hơn cả, người từng không được yêu thương đúng mực không thực sự, ở tầng sâu, coi trọng bản thân mình như một sinh thể cảm xúc. Vì thế, họ không thể đòi hỏi sự đối xử tử tế từ những người ở gần họ. Nửa vô thức, họ đi tìm lại cảm giác bị phớt lờ, bị gạt ra bên lề, bị hạ thấp.
— Chưa bao giờ được trân trọng đúng nghĩa, những người thiếu thốn yêu thương thường kiên nhẫn quá mức trước những hoàn cảnh tình cảm tuyệt vọng, những hoàn cảnh mà người lành mạnh hơn sẽ sớm nhận ra và rời bỏ không chút do dự. Họ tự hỏi suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, liệu một người bạn đời do dự hay phản bội có thể, rốt cuộc, bị thuyết phục để yêu họ hay không. Họ van nài, họ mơ mộng, họ hy vọng vào những đổi thay. Họ không có được lòng tự trọng mà bất kỳ đứa trẻ được yêu thương đầy đủ nào cũng lớn lên cùng nó. Với họ, việc dành nhiều năm bên những con người lạnh lùng, gây tổn thương, coi thường và thô lỗ chẳng có gì là lạ. Đó là cảm giác quen thuộc nhất; nó giống như ở nhà.
— Để sống sót qua một tuổi thơ khó khăn, những người thiếu yêu thương buộc phải kìm nén sự phẫn nộ và hoài nghi của mình. Họ không thể, với cơn giận chính đáng, hỏi rằng: Vì sao những người chăm sóc tôi lại không yêu tôi? Thay vào đó, họ quay mũi dùi vào bên trong và tự vấn: Có điều gì sai trái ở mình khiến mình không xứng đáng được đối xử tốt hơn? (chứ không phải: Có điều gì sai ở họ khi họ bỏ bê chính sinh linh họ đã mang đến đời?). Hẳn mình phải là một kẻ xấu xí, méo mó đến mức nào mới bị đối xử như thế bởi người lớn! Cách nhìn này khiến họ trở thành bậc thầy của sự kiên nhẫn tuyệt vọng. Vì sao không chờ đợi năm năm để một người yêu họ “đúng nghĩa”, khi họ đã từng dành hai mươi năm đầu đời để hy vọng cha hay mẹ sẽ dịu dàng với mình? Những tâm hồn bị thương rất giỏi bịa ra những lời bào chữa sáng tạo: Mẹ không phải kẻ bắt nạt, mẹ chỉ có quá nhiều việc phải lo. Bố không phải người thô bạo, bố chỉ đang dạy mình những bài học quan trọng theo cách rất riêng. Và rồi sau này: Có lẽ Melanie thật ra rất ngọt ngào, cô ấy chỉ cần có vài cuộc tình trước đã… hoặc Mình nghĩ Jack có thể là thiên thần, chỉ là đôi khi anh ấy mất kiểm soát cơn giận… Những người sẽ không chấp nhận nổi một lời bào chữa từ đồng nghiệp nơi công sở lại có thể kiên nhẫn như đá tảng trong tình yêu.
— Đã chờ đợi tình yêu quá lâu và quá tuyệt vọng trong tuổi thơ, những người thiếu yêu thương hầu như không còn sự cẩn trọng cần thiết để đánh giá xem liệu tình yêu ấy có thực sự hiện diện, đúng nghĩa, trong đời sống trưởng thành hay không. Họ tan chảy một cách đáng sợ chỉ cần ai đó nói rằng họ được yêu. Họ tin vào lời nói của người yêu hơn là hành động. Chắc chắn người ấy phải tử tế thôi; họ đã gọi mình là “em yêu”, là “thỏ con ngọt ngào” mà. Họ không thể có ý xấu; họ đã gửi một email ngắn với rất nhiều nụ hôn ở cuối. Quá choáng ngợp vì cuối cùng cũng có ai đó ban cho họ vài mảnh vụn của sự quan tâm mà họ hằng khao khát, họ không còn đủ sức để kiểm tra, cân nhắc. Những người chưa bao giờ tin vào ảo tưởng trong công việc hay chính trị, tôn giáo hay y học, lại thể hiện một niềm tin phi thường vào những lời ngọt ngào và những né tránh đầy cảm tính trong tình yêu.
— Đồng thời, họ cũng không nuôi chút hy vọng nào rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, có thể tìm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Giá trị của chính họ luôn bị đặt dấu hỏi. Đã từng phải chịu những bậc cha mẹ tệ hại, họ không đủ niềm tin rằng mình có thể gặp may mắn hơn ở nơi khác, với những con người tử tế hơn người bạn đời hiện tại. Và thế là họ đứng yên tại chỗ, như cách họ vẫn luôn làm.
— Nhìn chung, trong các mối quan hệ, những người thiếu yêu thương không tự hỏi mình câu hỏi cơ bản và cần thiết nhất: Mình có hạnh phúc ở đây không? Họ không tin rằng mình có quyền được yên ổn. Tuổi thơ đã không có điều đó, thì vì sao giờ đây nó lại trở thành một yêu cầu chính đáng? Họ lặng lẽ chấp nhận điều mà họ đã chịu đựng từ rất lâu: sự đối xử tệ bạc. Họ không có phản xạ lành mạnh của người khỏe mạnh trước sự thờ ơ và bỏ bê. Họ luôn cố gắng tìm mặt tích cực trong những tình huống tuyệt vọng. Họ viết những lá thư dài cho người yêu, suy đoán vì sao người kia đang dần xa cách. Họ có một cơn đói vô tận dành cho các lời bào chữa. Với họ, sự rút lui không phải là dấu hiệu cần rời đi ngay lập tức, mà chỉ là một câu đố cần được giải thích tỉ mỉ, bách khoa, qua nhiều năm đau đớn sắp tới.
— Và rồi, tất nhiên, ở phía ngược lại, những người thiếu yêu thương lại thường xuyên run rẩy, buồn nôn khi ở cạnh những người yêu tiềm năng dịu dàng. Họ không chỉ vô hạn khoan dung với sự cay nghiệt và lấp lửng, mà còn dị ứng dữ dội với những ai có nguy cơ trở nên ân cần và sẵn sàng. Vì sao lại có ai đó nghĩ tốt về họ hơn chính cách họ nghĩ về bản thân mình?
Tuổi thơ khắc nghiệt đã đủ đau lòng rồi. Nhưng còn buồn hơn nữa khi, từ đó, ta vẫn thường xuyên dung thứ cho những người yêu không đủ tốt và khước từ sự tử tế mà lẽ ra ta đã phải được nhận ngay từ đầu. Hiểu được cách tuổi thơ ảnh hưởng đến các mối quan hệ có thể giúp ta, cuối cùng, bắt đầu lựa chọn tình yêu một cách khôn ngoan hơn.
Nguồn: HOW A BAD CHILDHOOD CAN LEAVE YOU NAIVE ABOUT LOVE | The School Of Life
---
.png)
