Tương lai của tình yêu: những mối quan hệ mang tính trị liệu
Tình yêu có lịch sử của nó, và trên khắp thế giới, ta có thể nhận ra hai giai đoạn trung tâm của lịch sử ấy.
Dù ta thường nghĩ việc hình thành các mối quan hệ là điều tự nhiên, bẩm sinh, gần như tự động, nhưng trên thực tế, cách con người yêu và gắn bó với nhau đã thay đổi sâu sắc qua các thời đại, rất khác với những hành vi sinh học như thở, ngủ hay uống nước. Tình yêu có lịch sử của nó, và trên khắp thế giới, ta có thể nhận ra hai giai đoạn trung tâm của lịch sử ấy.
Giai đoạn đầu tiên, kéo dài từ buổi bình minh của nhân loại cho đến cuối thế kỷ mười tám, có thể gọi là thời đại của những mối quan hệ mang tính vật chất. Trong thời kỳ này, con người đến với nhau chủ yếu vì những cân nhắc thực dụng: tiền bạc, ngoại giao, dòng tộc và con cái. Bạn gắn bó với một người không phải vì yêu họ, mà vì gia đình bạn có cái cày còn gia đình họ có con bò; vì họ là cháu của Vua xứ Naples còn bạn là cháu của Hoàng thân Brabant; vì một người có khả năng sinh nở, người kia có nguồn lực để nuôi dưỡng gia đình. Trong bối cảnh ấy, người ta chẳng mong đợi sẽ bị cuốn hút hay được tôn trọng đặc biệt trong hôn nhân; hạnh phúc gần như là điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí bất kỳ ai.
Rồi dần dần, bắt đầu từ một số vùng ở Tây Âu, một ý niệm mới về mối quan hệ đã hình thành. Theo tinh thần của Chủ nghĩa Lãng mạn, mục đích cốt lõi của đời sống đôi lứa được tái định nghĩa: đó là sự thấu hiểu lẫn nhau, sự viên mãn về tình dục và sự hòa hợp với một tri kỷ độc nhất vô nhị. Tri kỷ ấy không được tìm thấy bằng cách nghe lời khuyên của họ hàng hay bô lão trong làng, mà bằng cách lắng theo những rung động mãnh liệt, huyền bí của con tim. Những quyết định đột ngột, được thúc đẩy bởi cảm xúc khó lý giải, trở thành bằng chứng cho sự “xứng đôi vừa lứa” (việc kết hôn chỉ sau hai tuần quen biết từng được xem là vô cùng đẹp đẽ trong tâm trí lãng mạn). Điều quan trọng là phải chấp nhận người kia trọn vẹn: để được coi là một người yêu đúng nghĩa, ta phải yêu họ đúng như họ vốn là, không mong muốn thay đổi điều gì. Tình yêu đích thực cũng không cần quá nhiều lời nói; ta không cần diễn đạt quá nhiều để hiểu tri kỷ của mình, chỉ cần ngồi bên nhau trong im lặng là đã có thể cảm nhận được thế giới nội tâm của họ (có lẽ bên một thác nước hay giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nào đó).
Hầu hết chúng ta đều là những người thừa hưởng quan niệm lãng mạn đầy sức mê hoặc này về tình yêu, được quảng bá vô cùng khéo léo qua phim ảnh, thơ ca và âm nhạc, và chúng ta được khuyến khích tin rằng nó là một bước tiến vĩ đại so với quá khứ. Ta rùng mình trước sự lạnh lùng của tổ tiên mình, những người kết hôn vì những lý do “hợp lý”, sống cằn cỗi bên nhau và mang theo những khát khao chưa từng được gọi tên xuống mồ.

Photo by Andrea Davis on Pexels
Nhu cầu về một cách tiếp cận mới đối với tình yêu
Tuy vậy, rất khó để bước sâu vào tuổi trưởng thành mà không nảy sinh một nghi ngờ: rằng cách tiếp cận lãng mạn với tình yêu có thể ẩn chứa những vấn đề, thậm chí cả những tàn nhẫn vô tình. Liệu cảm xúc của ta có luôn dẫn ta đến những người phù hợp nhất không? Nhìn vào các con số thống kê, có khi những tính toán dòng tộc lạnh lùng của thế giới xưa cũ lại không cho kết quả u ám hơn những mệnh lệnh của trái tim. Ai cũng có một tri kỷ sao? Mong muốn thay đổi ai đó lúc nào cũng là điều xấu xa ư? Có công bằng không khi ta kỳ vọng rằng mình phải hiểu một người mà không cần nói chuyện? Những cân nhắc thực tế liệu luôn là thứ yếu? Và rốt cuộc, ta nên đặt kỳ vọng cao đến mức nào?
Ta thậm chí có thể đi xa hơn. Bất chấp những lời hứa hẹn, thời đại lãng mạn đã – trên bình diện tập thể, khiến chúng ta thất vọng nặng nề. Những kỳ vọng được đẩy lên quá cao về tình yêu, kết hợp với sự nghi kỵ gay gắt đối với lý trí, khám phá và giao tiếp, đã dẫn đến những mức độ cô đơn và hoang mang đầy trừng phạt.
Chúng ta cần một khởi đầu mới: một thời đại thứ ba của tình yêu, nơi tổng hợp những gì tốt đẹp nhất từ hai giai đoạn trước. Đó sẽ là một cách tiếp cận thực tế và hợp lý, nhưng nhằm phục vụ hạnh phúc chứ không phải địa vị hay dòng tộc. Nó sẽ thừa nhận những khát vọng của thời đại lãng mạn, đồng thời trao cho ta những công cụ và kỷ luật tinh thần cần thiết để có cơ hội đạt được chúng.
Ta có thể gọi đó là thời đại của Mối Quan Hệ Mang Tính Trị Liệu, và nó sẽ mang những đặc điểm sau:
Giáo dục cảm xúc:
Thời đại này khởi đi từ giả định rằng tình yêu là một kỹ năng, chứ không chỉ là cảm xúc, một kỹ năng cần được học rất chậm rãi và với nhiều khiêm nhường, trong một thứ gì đó giống như “Trường học của Tình yêu”.
Tâm lý trị liệu:
Tâm lý trị liệu sẽ trở thành khuôn khổ lý thuyết chủ đạo giúp ta hiểu những bối rối trong đời sống tình cảm. Những mối quan hệ mang tính trị liệu được xây dựng trên một nhận thức cốt lõi của tâm lý học: rằng ta không thể hiểu trọn vẹn đời sống trưởng thành của mình nếu không nhìn lại tuổi thơ; rằng cách ta yêu khi lớn lên đi theo rất sát những lối mòn đã hình thành trước sinh nhật thứ mười của ta.
Gỡ rối những méo mó bên trong ta:
Trong một Mối Quan Hệ Mang Tính Trị Liệu, hai con người sẽ chấp nhận rằng mình là những người thừa kế không thể tránh khỏi của những lệch lạc được hình thành từ quá khứ. Có người lớn lên bên một người cha hay nổi giận, đã phát triển một tính cách rụt rè hoặc né tránh, gây nhiều bất lợi cho chính mình; có người khác sau một lần bị mẹ làm thất vọng, lại dễ bị cám dỗ đi tìm nhiều mối quan hệ cùng lúc, như một cách tự bọc lót bản thân trước nỗi hụt hẫng. Những người có tư duy trị liệu sẽ không sốt ruột hay phòng thủ trước những nét ám ảnh, rối rắm của mình; trái lại, họ đặc biệt tận tâm trong việc hiểu và vượt qua chúng. Một câu hỏi “kinh điển” trong buổi hẹn tối đầu tiên (mang tinh thần trị liệu) có thể là: “Vậy thì, bạn điên theo cách nào?” với giả định rằng ai cũng có những phần điên dại của riêng mình, và chỉ những người nguy hiểm nhất mới phủ nhận điều đó.
Sự nỗ lực:
Hai người yêu nhau đến với nhau dưới quan niệm trị liệu về tình yêu sẽ có những hoài bão lớn: họ muốn hiểu nhau, mở lòng với nhau và cảm thấy an yên trong sự hiện diện của nhau. Nhưng đồng thời, họ cũng vô cùng khiêm tốn trước khả năng rằng tất cả những điều ấy có thể tự nhiên mà xảy ra. Họ sẽ là những học trò cần mẫn của tình yêu; họ thường xuyên xin lỗi vì những rắc rối mình mang vào mối quan hệ; mỗi ngày đều làm mới lại nỗ lực để hiểu và được hiểu. Họ sẽ tham gia vào những cuộc trò chuyện dài, mở đầu bằng những câu như: “Tôi tự hỏi vì sao mình luôn có xu hướng…” hay “Tôi muốn hỏi lại xem bạn cảm thấy thế nào về cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta…” Tất cả nghe chẳng mấy lãng mạn, và chính điều đó mới là cốt lõi.
Sự dè chừng với cảm xúc:
Những người mang tư duy trị liệu sẽ cảnh giác với việc dùng cảm xúc làm kim chỉ nam để hình thành các mối quan hệ, bởi họ hiểu rằng cảm xúc thường dẫn ta quay về với cái quen thuộc, chứ không hẳn là cái khiến ta hạnh phúc. Đứa trẻ từng lớn lên bên một người nghiện rượu có thể, dưới sự chi phối của những cảm xúc chưa được soi xét – bị cuốn hút mạnh mẽ bởi một người nghiện rượu khác, để rồi một lần nữa bị ném trở lại những hoang mang thuở ấu thơ; những ai từng bị bỏ bê khi còn nhỏ có thể bị hấp dẫn đến cuồng loạn bởi những người hứa hẹn sẽ khiến họ tiếp tục vô hình và không được lắng nghe như trước kia. Những người có tư duy trị liệu sẽ không dễ dàng tin vào tiếng gọi của “tình yêu sét đánh”. Họ hiểu rằng, sau một tuổi thơ đầy tổn thương, cảm giác buồn nôn hay khó chịu ban đầu khi ở cạnh một ai đó đôi khi chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy ta vừa gặp được một người có khả năng đối xử tử tế với mình.
Lời hứa của những Mối Quan Hệ Mang Tính Trị Liệu
Dường như trong tình yêu, ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ta kỳ vọng rất ít – và rồi nhận lại cũng chẳng bao nhiêu. Hoặc là ta kỳ vọng rất nhiều, nhưng đồng thời phải sẵn sàng cho một khối lượng công việc khổng lồ để hiện thực hóa những lý tưởng ấy.
Chủ nghĩa Lãng mạn đã từ chối phương trình này: nó dạy ta chờ đợi những khoảnh khắc thăng hoa, nhưng lại không trao cho ta bất kỳ cơ chế nào để đạt được chúng. Những Mối Quan Hệ Mang Tính Trị Liệu nhận ra nghịch lý đó và tìm cách sửa chữa. Chúng đề xuất rằng hạnh phúc có thể là điều khả dĩ – nhưng đồng thời tỉnh táo khẳng định rằng để chạm tới nó, ta sẽ phải nỗ lực không kém gì việc học thành thạo một ngoại ngữ hay làm chủ một nhạc cụ.
Nguồn: THE FUTURE OF LOVE: THERAPEUTIC RELATIONSHIPS | The School Of Life
---
.png)
