Vâng, bạn sẽ trở nên hướng nội hơn khi có tuổi

vang-ban-se-tro-nen-huong-noi-hon-khi-co-tuoi

Dù là người hướng nội hay hướng ngoại, ai rồi cũng sẽ thay đổi theo năm tháng – và đó có thể là một điều tuyệt vời.

Mọi người thường bảo tôi: "Càng lớn tuổi, tôi càng thấy mình hướng nội hơn." Tôi cũng cảm nhận điều đó rất rõ ràng. Thời còn học phổ thông hay đại học, chuyện dành cả tối thứ Sáu, thứ Bảy để tụ tập bạn bè là điều bình thường (dù là người hướng nội, tôi vẫn thấy mệt sau những cuộc vui ấy). Còn bây giờ, khi đã bước vào tuổi 30, một cuối tuần lý tưởng với tôi là… không có bất kỳ kế hoạch xã hội nào.

Và tôi không phải người duy nhất cảm thấy mình chậm lại. Một cô bạn thân từ thuở nhỏ – người mà ai cũng biết là hướng ngoại bẩm sinh – giờ cũng thấy hài lòng với việc quây quần bên gia đình mỗi tối. Thật ra, hai chúng tôi gần như chẳng còn ra ngoài cùng nhau nữa.

Source: Fizkes/Shutterstock

Vậy có phải chúng ta càng lớn tuổi càng trở nên hướng nội?

Có lẽ là vậy, theo Susan Cain – tác giả cuốn Quiet. Trong một bài viết trên Quiet Revolution, Cain xác nhận điều mà nhiều người vẫn linh cảm: chúng ta hành xử ngày càng giống người hướng nội hơn khi trưởng thành. Các nhà tâm lý gọi hiện tượng này là "sự trưởng thành nội tại" (intrinsic maturation) – nghĩa là tính cách của chúng ta dần trở nên cân bằng hơn qua năm tháng, giống như rượu vang lâu năm càng thêm đậm đà, dịu nhẹ.

Nói chung, khi bước qua thời thanh xuân, con người có xu hướng trở nên ổn định về mặt cảm xúc, dễ chịu hơn, biết quan tâm và trách nhiệm hơn. Họ cũng trở nên trầm lắng, kín đáo, ít cần đến những buổi tụ họp hay kích thích mạnh mẽ để cảm thấy hạnh phúc.

Hiện tượng trưởng thành nội tại này đã được quan sát ở nhiều quốc gia – từ Đức, Anh, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, nó cũng được ghi nhận ở loài tinh tinh và khỉ.

Đó là lý do vì sao cả người hướng nội lẫn hướng ngoại đều dần sống chậm lại, và tìm thấy niềm vui trong một cuộc sống yên bình, lặng lẽ hơn.

Trở nên hướng nội hơn – hóa ra lại là điều tốt

Xét về mặt tiến hóa, việc con người trở nên “hướng nội” hơn theo thời gian là điều dễ hiểu – và có lẽ là cần thiết.

“Mức độ hướng ngoại cao có thể giúp ích cho việc tìm bạn đời – đó là lý do vì sao chúng ta thường giao thiệp nhiều nhất vào giai đoạn thiếu niên và đầu tuổi trưởng thành,” Cain viết.

Nói cách khác, việc cư xử hướng ngoại khi còn trẻ giúp ta tạo lập các mối quan hệ xã hội quan trọng, từ đó tìm được người đồng hành dài lâu. (Cũng vì vậy mà nhiều người trẻ từng hỏi tôi rằng liệu họ có phải là một “người hướng nội nhưng hơi hướng ngoại” hay “người lưỡng hướng” – dù thực chất họ mang đầy đủ đặc điểm của một người hướng nội đích thực.)

Rồi đến khi bước vào tuổi 30, phần lớn chúng ta đã có gia đình ổn định. Việc giao tiếp liên tục với người lạ không còn quá cần thiết nữa.

“Nếu nửa đầu cuộc đời là để ‘bước ra thế giới’, thì nửa sau là để nghiền ngẫm hành trình mình đã đi qua,” Cain viết tiếp.

Hãy thử nghĩ mà xem: nếu đang trong những năm tháng chăm sóc con nhỏ và vun đắp tổ ấm, mà lại cứ mãi nhảy từ bữa tiệc này sang cuộc vui khác, thì mọi thứ sẽ rối tung lên. Vì vậy, chính sự “hướng nội” dần dà ấy lại giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn – trong vai trò là người bạn đời, cha mẹ, và cả trong công việc.

Một khi là người hướng nội – mãi mãi là người hướng nội

Nhưng có một điều cần hiểu rõ: tính cách của chúng ta có thể thay đổi phần nào, nhưng khí chất bẩm sinh thì gần như không đổi. Trong cuốn sách The Secret Lives of Introverts, tôi thường viết rằng: tính cách có thể biến chuyển, nhưng khí chất thì không.

Nghĩa là nếu bạn sinh ra đã là người hướng nội, thì rất có thể đến 85 tuổi, bạn vẫn sẽ là người hướng nội. Ngược lại, nếu bạn là người hướng ngoại, thì dù có sống chậm lại, bản chất của bạn vẫn nghiêng về hướng ngoại.

Nghiên cứu cũng khẳng định điều này. Năm 2004, hai nhà tâm lý học Harvard – Jerome Kagan và Nancy Snidman – đã tiến hành một nghiên cứu theo dõi những đứa trẻ từ khi còn nằm nôi cho đến lúc trưởng thành. Trong một thí nghiệm, họ cho các bé tiếp xúc với môi trường lạ và ghi lại phản ứng. Một số bé phản ứng mạnh: khóc, quẫy đạp, căng thẳng – những em này được xếp vào nhóm “phản ứng cao”. Số còn lại bình tĩnh, dễ thích nghi – là nhóm “phản ứng thấp”.

Khi những đứa trẻ này lớn lên, kết quả cho thấy: nhóm phản ứng cao thường trở thành những người thận trọng, dè dặt – đặc điểm trùng khớp với người hướng nội hoặc người nhạy cảm. Còn nhóm phản ứng thấp vẫn giữ được nét dạn dĩ, dễ gần ngay cả khi đã trưởng thành.

Tức là: khí chất căn bản – như thận trọng hay sôi nổi – gần như không đổi theo thời gian.

Ví dụ: Buổi họp lớp sau 10 năm

Nếu bạn thấy mọi thứ hơi rối, hãy hình dung thế này. Giả sử hồi học cấp 3, bạn là một trong những học sinh hướng nội nhất lớp – có lẽ đứng thứ 5 trong số những người ít nói nhất.

Khi lớn lên, bạn dần cảm thấy thoải mái hơn với chính mình, nhưng đồng thời cũng trở nên “hướng nội” hơn một chút. Nếu trước kia bạn thích gặp bạn bè mỗi tuần, thì giờ đây – ở tuổi 35 – bạn thấy chỉ cần gặp nhau mỗi tháng một đôi lần là đủ.

Tại buổi họp lớp 10 năm, bạn nhận ra: ai cũng chậm lại một chút. Mọi người đều theo đuổi một cuộc sống ổn định, yên bình hơn. Nhưng những bạn từng rất hướng ngoại ngày xưa – vẫn là những người sôi nổi nhất phòng.

Bạn vẫn giữ “thứ hạng” thứ 5 về độ hướng nội. Chỉ là toàn bộ lớp học đã dịch chuyển nhẹ sang phía trầm lắng hơn.

Và điều đó không hề tệ. Trên thực tế, đó có thể chính là điều mà ta cần để nở hoa trong cuộc sống trưởng thành. Bởi vì nếu có điều gì mà người hướng nội hiểu rõ nhất – thì đó chính là niềm vui giản dị và sâu sắc trong một cuộc đời êm đềm và tĩnh tại.

Nguồn: Yes, You Do Become More Introverted With Age | Psychology Today

menu
menu