Về hoa

ve-hoa

Hiếm khi nào người ta thực sự say mê hoa trước khi bước qua tuổi hai mươi hai.

Hiếm khi nào người ta thực sự say mê hoa trước khi bước qua tuổi hai mươi hai. Bởi khi ấy, còn biết bao điều to lớn và vĩ đại hơn để bận tâm: tình yêu lãng mạn, sự thăng hoa trong sự nghiệp, hay những biến chuyển của chính trường. Những bông hoa nhỏ bé, mong manh, thoáng qua – dù được tự nhiên chạm khắc tinh tế – dường như chỉ là thứ xa xỉ trong ánh mắt của tuổi trẻ tràn đầy khát vọng.

Nhưng thật khó để giữ mãi sự dửng dưng với hoa khi ta đã qua tuổi năm mươi. Đến lúc ấy, những hoài bão rực rỡ thuở nào hẳn đã chịu nhiều va đập, có lẽ là những va đập rất lớn. Ta đã chạm mặt với những vấn đề gai góc của tình yêu, đã nếm trải khoảng cách giữa những giấc mơ sự nghiệp và thực tế phũ phàng. Ta cũng đã có đủ thời gian để nhận ra rằng thế giới chẳng dễ gì thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp – và nếu có, thì cũng rất chậm chạp, thậm chí rời rạc.

Ta cũng đã chứng kiến trọn vẹn sự bất toàn trong bản chất con người – từ sự độc ác, ngu ngốc của người khác đến sự ích kỷ, lập dị và cả điên rồ của chính mình.

Và rồi, khi đó, hoa bỗng mang một ý nghĩa khác: không còn là thứ phù phiếm làm gián đoạn giấc mơ vĩ đại, cũng không còn là lời xúc phạm tham vọng. Hoa trở thành một niềm vui giản dị giữa chuỗi ngày đầy lo toan, một lời mời gọi buông bỏ muộn phiền và những trách móc bản thân, một chốn nghỉ ngơi bé nhỏ cho niềm hy vọng giữa biển thất vọng mênh mông. Hoa trở thành niềm an ủi thật sự – một điều mà, trong một vài tuần của năm, ta sẵn lòng cúi mình biết ơn.

Người ta học cách làm vườn, học cách an nhiên với một mảnh đất nhỏ bé và giới hạn của mình, khi đã hiểu rõ hiểm nguy của những cánh đồng rộng lớn, tàn nhẫn ngoài kia.

Nguồn: ON FLOWERS

menu
menu