Về những an ủi của mái ấm | Georg Friedrich Kersting
Chúng ta có thể sẽ thấy hơi tội nghiệp cho một người nào đó nếu họ thú nhận rằng niềm vui lớn nhất đời mình chỉ là ở nhà, hoặc tệ hơn nữa, rằng những thỏa mãn sâu xa nhất của họ lại nảy sinh từ chuyện bài trí nội thất.
Chúng ta có thể sẽ thấy hơi tội nghiệp cho một người nào đó nếu họ thú nhận rằng niềm vui lớn nhất đời mình chỉ là ở nhà, hoặc tệ hơn nữa, rằng những thỏa mãn sâu xa nhất của họ lại nảy sinh từ chuyện bài trí nội thất. Điều gì hẳn đã trục trặc đến mức nào để một người lại thích phòng ngủ hay căn bếp của chính mình hơn là những rạp hát, câu lạc bộ, tiệc tùng và hội nghị ngoài kia? Tầm nhìn của một người phải thu hẹp đến đâu để họ dành hàng giờ chỉ để chọn một chiếc bình viền hoa đặt trên tủ hay một chiếc đèn đồng cho phòng làm việc? Thời đại của chúng ta rất khó giữ được sự cảm thông với đời sống gia đình. Thực tại dường như nằm ngoài cánh cửa. Thực sự chỉ có hai hạng người có thể được tha thứ vì quá mặn mà với việc ở nhà: trẻ nhỏ và kẻ thất bại.
Nhưng sau khi đã phóng tham vọng của mình ra biển lớn, sau khi cố gắng suốt vài thập kỷ để ghi dấu ấn lên thời đại, sau khi kiệt sức vì phải lấy lòng những kẻ có quyền lực và đối phó với những lời đồn, sự vu khống và bê bối, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu bớt khắt khe hơn với những người thích ở yên trong bốn bức tường của mình và nghĩ nhiều và đầy tự hào về những chiếc gối tựa và bình nước, ống đựng bút chì và dụng cụ nghiền tỏi, tủ đồ giặt và các sản phẩm tẩy rửa.
Dĩ nhiên, sẽ tốt hơn nếu ta có thể uốn nắn thế giới theo ý mình, sắp xếp lại tâm trí của hàng triệu người hay gây dựng một doanh nghiệp mang dấu ấn cá nhân. Nhưng sau một quãng thời gian sống trên cõi đời này, một số người trong chúng ta có thể sẵn sàng nhìn những ai tìm được niềm thỏa mãn từ việc nấu mứt dâu rừng, trồng những luống oải hương hay đánh bóng sàn phòng ngủ bằng con mắt thấu hiểu và ngưỡng mộ hơn.

Georg Friedrich Kersting, Young Woman Sewing by Lamplight, 1823
Họa sĩ Georg Friedrich Kersting sinh ra ở miền bắc nước Đức năm 1785 và khi còn trẻ, ông muốn trở thành một vị tướng quân sự vĩ đại, lập nên những chiến công anh hùng trên chiến trường. Ông mơ ước góp phần đẩy lùi quân đội Pháp, những kẻ dưới thời Napoleon đã chiếm đóng nhiều vùng rộng lớn của các bang Đức. Sau một thời gian ngắn học nghệ thuật ở Copenhagen, Kersting gia nhập Quân đoàn Tình nguyện Lützow của Phổ và tham chiến trong trận Göhrde, nơi hàng nghìn người thiệt mạng và nơi ông được trao Huân chương Chữ thập Sắt vì lòng dũng cảm.
Nhưng sau thất bại của Napoleon, trong thời kỳ bế tắc chính trị bao trùm các bang Đức, một điều gì đó đã thay đổi trong Kersting. Ông rời bỏ quân ngũ, từ bỏ chính trị, chuyển đến Dresden, kết hôn, có vài đứa con và bắt đầu đặc biệt quan tâm đến ý niệm về mái ấm.
Ông đã quá ngán ngẩm những mưu mô chốn chính quyền và toan tính của các vị tướng, chủ nghĩa dân tộc Đức và những cuộc chiến tranh giải phóng. Những cuộc phiêu lưu ấy cùng các lý tưởng chống lưng cho chúng, trong tâm trí ông, gắn liền với sự kiêu ngạo và quá đà. Ông bị ám ảnh bởi cảnh đổ máu mà mình từng chứng kiến và những người bạn trong quân ngũ đã ngã xuống. Từ nay trở đi, điều khiến ông bận lòng là thử thách sống một cuộc đời bình thường đủ tốt trong hoàn cảnh gia đình, và giữ cho mình được tỉnh táo, an hòa giữa bao điều có thể làm ta chao đảo, bất an. Ông khép lại cánh cửa với thế giới, và trở thành một ngôn sứ của những an ủi và vẻ đẹp của mái ấm.
Năm 1817, Kersting hoàn thành một trong những bức tranh lặng lẽ mà kỳ diệu, quyến rũ bậc nhất của mình. The Embroiderer khắc họa một thiếu nữ trong chiếc váy giản dị, đoan trang, mải mê với công việc thêu thùa bên khung cửa sổ mở. Ta không thấy gương mặt cô, nhưng có thể hình dung đôi môi khẽ mím lại vì tập trung, ngón út bàn tay phải duỗi thẳng, căng lên vì nỗ lực xỏ kim. Không gian nội thất yên bình và mời gọi, không hề phô trương hay xa hoa. Có ai đó đã nghĩ rất kỹ về cách chiếc sofa màu tím nhạt sẽ tạo nên sự tương phản thú vị với giấy dán tường xanh, và những tấm ván gỗ dày dưới sàn được phối cùng một chiếc ghế và chiếc bàn đặc biệt duyên dáng, gợi nên một sự hòa giải giữa tính thực dụng và vẻ thanh lịch.
Vài năm sau, Kersting hoàn thành một tác phẩm song hành mang tính biểu tượng không kém. Lần này là ban đêm, và một người phụ nữ lại đang ngồi vá lại đồ. Một chiếc đèn đã được kéo xuống, căn phòng ngập trong ánh sáng dịu; chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc pha một tách trà hoa cúc, hôn nhẹ lên trán ai đó, sắp xếp lại chú gấu bông của họ, rồi từ từ đi ngủ. Công việc ấy không cao sang hay dễ được ghi nhớ, sẽ chẳng có huân chương hay danh hiệu nào được trao để cảm ơn nó, nhưng qua con mắt của Kersting, ta không hề nghi ngờ rằng đang có điều gì đó rất đặc biệt diễn ra. Nhân vật được khắc họa như một vị thánh thế tục của một tín điều mới hướng về mái ấm, thứ tín điều bác bỏ những giả định phổ biến về nơi nào vinh quang trú ngụ và điều gì mới được coi là thông minh, có mục đích. Có lẽ những ai tập trung vào mái nhà sẽ không đạt được danh tiếng hay vinh hiển, ngôi mộ của họ sẽ không khắc ghi một chiến công lấp lánh nào, nhưng dẫu vậy, họ vẫn đã góp phần nâng đỡ nền văn minh. Thật là hiểu lầm về nơi chốn của sự mãn nguyện nếu khăng khăng rằng hoàn thành chỉ có thể tồn tại trong phòng họp nội các và phòng họp hội đồng quản trị, ở thị trường chứng khoán hay nhà hát opera; những người giàu trí tưởng tượng hơn sẽ biết đến những niềm vui riêng biệt của việc nấu một bữa ăn gia đình hay sơn lại một căn phòng, treo một bức tranh mới hay cắm đầy một chiếc bình bằng hoa dạ lan hương và linh lan.
Có lẽ đã có lúc chúng ta muốn thuần hóa và giáo dục cả thế giới, muốn có hàng triệu người đồng ý với mình và giành lấy sự ngưỡng mộ của những người xa lạ. Nhưng những kế hoạch ấy vốn dĩ mong manh, dễ bị phá hủy bởi đố kỵ và phù hoa. Ta nên tìm thấy sự vững vàng trong việc biết rằng lòng tận tụy với mái ấm có thể chống đỡ tâm trạng của ta biết bao nếu môi trường rộng lớn bên ngoài trở nên thù địch. Khi ta trở thành trò cười, khi không còn ai muốn biết đến ta nữa, ta có thể đánh thức lại sự trân trọng tiềm ẩn dành cho không gian quanh mình và tìm thấy ý nghĩa trong không gì lớn hơn hay nhỏ hơn việc khâu thêm vài chiếc cúc áo lúc khuya muộn hoặc chọn một tấm vải mới cho chiếc ghế. Kersting không hề ngây thơ, ông hiểu chiến tranh, chính trị và kinh doanh vận hành ra sao, nhưng chính vì hiểu điều đó mà ông càng muốn hướng ánh đèn sân khấu của mình sang nơi khác. Nghệ thuật của ông, theo một nghĩa sâu xa, là chính trị, ở chỗ nó diễn đạt một viễn tượng về cách con người nên sống: nó kín đáo phê phán các vị tướng và hoàng đế, các ông trùm kinh doanh và diễn viên. Nó nói với ta rằng phất cờ trong những cuộc mít-tinh và tỏ ra quan trọng trong các cuộc họp thì cũng tốt thôi, nhưng những trận chiến thực sự lại nằm ở nơi khác, trong những thử thách của đời sống thường ngày, và rằng điều được coi là một chiến thắng đích thực là khả năng giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích, không tuyệt vọng, không buông mình cho cay đắng, đánh bại sự hoang tưởng, giải mã chính tâm trí mình và dành sự chú ý xứng đáng cho những khoảnh khắc ân sủng thoáng qua.
Kersting dành nhiều thời gian trong phòng làm việc riêng, nơi ông đã thể hiện trong nhiều bản phác và một bức tranh đặc biệt nổi tiếng. Hẳn có lúc ông tiếc nuối những tham vọng cũ. Hẳn đã đau lòng khi ông không bao giờ làm giàu và trong suốt cuộc đời, vẫn tương đối vô danh. Có thể đã có những ngày ông cảm thấy mình đã đưa ra toàn những lựa chọn sai lầm.
Dẫu vậy, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục là một điểm tựa cho những ai đã quá mệt mỏi với việc cố gắng đem trật tự đến quảng trường công cộng. Nó thôi thúc ta đón nhận sự an ủi và bình yên có được khi thôi bận tâm người khác nghĩ gì và học cách giới hạn tham vọng của mình trong ranh giới của chính ngôi nhà và chiếc tủ đựng đồ giặt.
Tối nay, có lẽ ta lại một lần nữa chọn ở nhà, đọc dăm trang sách, vá xong một lỗ thủng trên chiếc áo len, thử đặt chiếc ghế bành sang một chỗ mới và cảm thấy biết ơn sâu sắc vì mình đã vượt qua được khát khao sống quá nhiều trong tâm trí của những người xa lạ.
Nguồn: ON THE CONSOLATIONS OF HOME | GEORG FRIEDRICH KERSTING | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
