Vì sao có những người dễ tự ái

vi-sao-co-nhung-nguoi-de-tu-ai

Phàn nàn về những người chỉ trích mình là vô ích. Ta nên nhìn vào những người vẫn “bình an vô sự” dù bị phỉ báng, và tự hỏi tại sao.

Ngài John Major từng là Thủ tướng Anh không mấy nổi bật (dù cũng không phải tồi tệ) của đảng Bảo thủ từ năm 1990 đến 1997. Ông được nhớ đến nhiều nhất qua hình ảnh hài hước trong các bức biếm họa: lúc nào cũng trong chiếc quần lót xám Y-front, biểu tượng vui nhộn cho sự tẻ nhạt, thiếu sáng tạo và hơi ngây ngô của ông. Sau khi ban hành đạo luật hạn chế cọc tiêu giao thông trên cao tốc, người ta lại thường vẽ ông với một chiếc cọc tiêu trên đầu (hoặc ở một chỗ nào đó khác).

Vấn đề của Major không phải là ông bị chỉ trích, mà là ông không thể dừng việc nghĩ và ám ảnh về điều đó. Ông thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, ngồi trong bếp ở phố Downing nghiền ngẫm từng lời châm biếm mới nhất trên báo – và mất hàng giờ mới trấn tĩnh lại được. Một trong những trợ lý tốt bụng nhất của ông từng thừa nhận rằng, chính vì ông quá “nhạy cảm, dễ tự ái” nên đã tự làm khổ chính mình trong nhiệm kỳ.

Steve Bell, Prime Minister John Major, “Hello Cone Hotline”, 1994

Vì sao có người không thể nào quên những điều khó nghe người khác nói hay làm (từ lớn đến nhỏ), trong khi có người lại phớt lờ mọi chuyện một cách nhẹ nhàng? Lời giải thích chủ yếu là: mức độ và kiểu tình yêu mà ta nhận được từ thời thơ ấu.

Một số người đã được đắm mình trong tình yêu đến mức tình yêu ấy mãi mãi là tấm lá chắn cho họ khỏi mọi lời đả kích và chỉ trích. Dù có ra sao, họ vẫn biết rằng mình là báu vật của ai đó và không bao giờ cảm thấy xấu hổ về chính mình. Nhưng những người khác trong chúng ta lớn lên trong tình yêu mong manh, hờ hững, hoặc thậm chí là không tồn tại. Từ đó, chúng ta luôn phải chịu đựng những rung động từ tâm trạng của thế giới xung quanh. Đôi khi chỉ một câu nói đùa nhỏ thôi cũng có thể đẩy chúng ta đến ngưỡng tuyệt vọng. Ta đã mang cảm giác tồi tệ sẵn trong lòng, không thể chịu thêm bất kỳ sự xác nhận nào, dù chỉ là nhỏ, về sự tồi tệ ấy.

Lý thuyết này ít nhất giúp chúng ta nhận diện vấn đề. Phàn nàn về những người chỉ trích mình là vô ích. Ta nên nhìn vào những người vẫn “bình an vô sự” dù bị phỉ báng, và tự hỏi tại sao. Họ không có năng lực phi thường nào cả, và điều đó chắc chắn không phải do may mắn. Họ đã có được đặc ân vô giá là từng được yêu thương vô bờ bến – và nhờ vào tình yêu ấy, họ trở nên bất khả chiến bại.

Nguồn: WHY SOME OF US ARE SO THIN-SKINNED

menu
menu